Phần 2: Trốn Tránh

2.1K 124 2
                                    

Từng ánh nắng xuyên qua tấm kính chiếu lên khuôn mặt gầy gò của cô gái, vờn nhẹ lên làn tóc rối trên nệm trắng, cô nhẹ nhàng mở mắt, khẽ nheo lại, lờ mờ tỉnh dậy.

Trang điểm đậm, nụ cười tươi tắn chuyên nghiệp, Hạ Nhiên với lấy túi xách tâm trạng lại bồn chồn không yên.

Hôm nay có cuộc họp, anh là người điều hành, cô sợ bản thân không kìm được mà chú ý đến anh.

Công ty vẫn tất bật như bao ngày, cô thong thả đi lên phòng làm việc của mình. Ai biết được tâm trạng cô lúc này đang rất sợ phải đối mặt với anh. Từ khi anh tiếp nhận công ty đến giờ, cô luôn lảng tránh nhưng cuộc họp này thật sự không thể không đến.

Vương Ánh trợ lý của cô hớt hải chạy đến khiến cô giật mình, phải chăng có chuyện gì gấp gáp, ''Chị Hạ, tổng giám đốc cho gọi chị gấp, nhìn có vẻ căng thẳng lắm, chị cẩn thận nhé.''

''Tổng giám đốc?''

''Vâng, em đi trước đây.''

Nặng nề cất bước lên phòng Tổng giám đốc, nhìn cánh cửa một hồi lâu cô mới lấy hết dũng khi bước vào. Dù sao cũng phải đối mắt, không thể tránh mãi.

''Cốc...Cốc..Cốc''

''Vào đi'', âm thanh trầm ấm của người đàn ông cất lên, âm thanh quen thuộc ấy khiến cô có chết cũng không thể quên.

Giữ vững nụ cười mỉm, Hạ Nhiên đi đến bên bàn làm vệc của anh cất giọng nhẹ nhàng, '' Không biết tổng giám đốc gọi tôi đến là có việc gì?''

Lúc này anh mới ngước lên, đôi mắt hiện lên vẻ thâm sâu khó dò, tựa như biển khơi càng nhìn lại càng mờ mịt mãi không thấy đáy. Đôi tay anh đan vào nhau, bên môi là nụ cười ôn hòa nhưng lại mang cảm giác khiến người ta cảnh giác.

''Quản lý Hạ có vẻ không muốn gặp tôi?''

Hạ Nhiên có hơi giật mình, không ngờ anh lại thẳng thừng như vậy nhưng lại không thể hiện ra, ánh mắt có lướt qua nét mặt của anh, '' Tại sao Tổng giám đốc lại nói vậy?''

''Chẳng lẽ không đúng? Từ khi tôi ngồi lên vị trí này, quản lý Hạ đều không đích thân đến gặp tôi, ít nhất quản lý Hạ cũng phải nế mặt tôi một chút chứ?''

''Tôi đâu có không nể mặt tổng giám đốc, tôi đâu có gan to như vậy.''

Anh đột nhiên đứng dậy tiến đến gần cô, một tay giữu chặt cằm cô để cô có thể nhnf thẳng vào mắt mình.

''Hạ Nhiên, tôi và cô quen nhau đúng không?''

Đoàng, cô cảm thấy như có tiensg sấm đang nổ ngay bên tai cô, ý anh là gì đây?

Hạ Nhiên cười gượng gạo, nét mặt có chút không tự nhiên nhưng bên môi vẫn mỉm cười.

''Có thể Tổng giám đốc Hứa nhầm rồi, tôi chỉ là một quản lý bé nhỏ, còn anh là Tổng giám đốc tài ba sao chúng ta có thể gặp nhau chứ.''

Anh bỗng thả lỏng tay nhưng vẫn không buông cằm cô ra, đôi mắt dò xét, môi anh mím chặt im lặng nhìn cô hồi lâu.

Anh có chút lạ, rất lạ.

Bỗng Nhiên anh lôi ra một xấp ảnh ném lên bàn, nét mặt bông trở nên âm trầm đáng sợ.

''Đây, Hạ Nhiên đây liệu có phải là cô?''

Giọng nói của anh như gằn lên, thật sự làm cô sợ hãi liên hồi. Cô chưa từng thấy anh như thế này.

Cầm xấp ảnh lên, đập vào mắt cô là nụ cười tỏa nắng của anh và cô, nụ cười ấy hạnh phúc biết nhường nào. Tay cầm xấp ảnh run rẩy, nước mắt ú đọng muốn chảy xuống lại bị cô ép ngược trở lại, cô không muốn anh thây sminhf yêu đuối, cô không để mình khóc trước mặt anh.

''Người giống người thôi, người trong ảnh tôi không biết.'' , lạnh lùng buông ra một câu, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

''Chắc chắn là em, tôi cảm nhận được.'' , Đôi mắt Hứa Kính Nhân đen láy như bầu trời đêm nhìn sâu vào đôi mắt cô, lời nói chắc nịch.

''Buông tôi ra, Là tôi thì sao mà không phải là tôi thì sao? Anh định làm gì?'' , Hạ Nhiên giằng tay anh ra khỏi cằm mình, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với anh.

''Tôi không buông trừ phi em nói sự thật.'' Hứa Kính Nhân tức giận, hai tay giữ chặt tay cô không để cô chạy thoát.

''Được tôi nói, Hứa Kính Nhân, anh buông tôi ra.'' Cô vùng vằng, đôi tay ra sức đẩy anh ra xa khỏi người mình nhưng anh quá khỏe nên cô chỉ có thể bất lực.

''Nói đi.''

''Trước đây tôi và anh chỉ đơn giản là học cùng trường, anh là đàn anh có quen biết.''

Ánh mắt anh ngờ vực nhìn thẳng vào mắt cô, '' Chỉ có thế?''

Cô cố lảng tránh ánh mắt anh nhưng anh bắt cô phải nhìn mình, '' Đúng vậy, giờ buông tôi ra, tôi còn phải làm việc.''

Cô đẩy anh ra, nhanh chóng đi ra khỏi phòng bỏ lại anh sắc mặt khó coi.

''Tại sao em không chịu nhận? Tôi đã sai gì sao?.''

Anh biết cô nói dối, từ khi nhìn thấy tấm ảnh này anh đã cho người điều tra cô, anh muốn biết trước kia đã xảy ra chuyện gì? Anh không thể bỏ qua dễ dàng được.

Tay Hứa Kính Nhân xiết chặt tấm ảnh, đôi mắt nhìn về phía cô vừa đi, sự thật phải được sáng tỏ.

''Hạ Nhiên, tôi sẽ khiến em phải nói ra hết tất cả.''

-----

c

Dám yêu anh lần nữa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ