Bài nhạc kết thúc, các thành viên cúi chào giáo viên của họ rồi nằm hẳn ra sàn.
Noh Jisun gần như bị đẩy sát vào tường, mặt em đỏ dần lên khi cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào cổ mình. Em nghĩ em có thể nghe được từng nhịp tim đang rối cả lên của mình. Mong là chị không nghe được...
Hai khoé môi nhếch nhẹ lên tạo thành một nụ cười, Jisun rất đáng yêu khi em ấy ngại và điều đó lại làm Jang Gyuri thích trêu em nhiều hơn.
-Noh Jisun, nhịp tim của em sao thế này?
Tiêu rồi...
-Nó loạn cả lên...
A thật là...
-Nó đang rung động vì chị à?
-Vâng... Vâng?
Jang Gyuri không trả lời, cô nàng chỉ đứng thẳng dậy, đó là lần đầu tiên cả hai nhìn vào mắt nhau. Mọi thứ như ngưng lại và trong mắt họ hiện tại chỉ còn mỗi đối phương.
-Em nghĩ sao về việc yêu một ai đó mà cụ thể hơn là chị?
-Chị...
-Em có thích nấu ăn không? Còn chị thì chị thích em.
Rồi Jang Gyuri bỏ đi, để lại Noh Jisun còn ngơ ngác với câu nói vừa rồi. Em vừa được tỏ tình đó sao?
Seoul bước vào tháng 11 lại lạnh hơn hẳn, Noh Jisun cuộn tròn cơ thể lại trong chiếc áo khoác dày cuộm của mình rồi rời khỏi phòng tập, hôm nay đã như thế nào rồi nhỉ?