"nhân dịp đông đủ như vậy, chúng ta đặt tên cho 3 đứa luôn đi..."
"KHÔNG CẦN ĐÂU Ạ..." ba đứa trẻ đồng thanh cắt lời phụ thân, phụ mẫu...
"con tên Dịch Dương Thiên Tỉ..." cục bông nói
"con là Mạc Linh An..." cô bé chị tiếp lời
"còn con là Mạc An Linh..." cô bé em nói tiếp
"tên hay, tên hay!!!!" ba đứa trẻ nhìn nhau cười đồng thanh tập hai khiến mọi người đơ toàn tập.
"này hai đứa.... sao hai con lại lấy họ Mạc? Ba tên khai sinh là Trịnh Tuấn cơ mà, các con phải mang họ Trịnh chứ!!!" Mạc Tuấn
"không thích đâu, họ Trịnh của ba xấu lắm, họ Mạc của mẹ đẹp hơn,... theo như con biết thì không có luật pháp nào ép buộc con sinh ra phải mang họ bố đâu..." Mạc Linh An ương bướng nói lí.
"ơ..." Mạc Tuấn ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn cô con gái... có thể nào tính cách con bé lại ngang y như bố nó hồi tiểu học vậy???
*haha... con nhà công không giống lông cũng giống cánh. hóa ra cái tính cách của chị ấy là di truyền... từ ba...*
"ba à, Mạc Gia chúng ta chỉ có mẹ là con gái độc nhất, các chú, dì, cậu đều là con nuôi của ngoại. nếu con không nhầm thì ba cũng là một tay ngoại nuôi lớn. ba cũng mang họ Mạc đó là gì. nếu Ba cứ như thế để các con mang họ Trịnh há chẳng phải khiến Mạc Gia tuyệt tử tuyệt tôn sao???" Mạc An Linh tự tin lí sự...
"ba... các con..." Mạc Tuấn muốn nói gì đó nhưng lời lên đến cổ rồi mà vẫn không sao thốt ra được... nhìn vẻ mặt đắc ý của hai cô con gái mà không khỏi lạnh mặt.
1s
2s
3s
"hảo, hảo, hảo... các con biết nghĩ cho Mạc Gia vậy thì ngoại nguyện ý cho các con... nhưng ngoại cũng không dám khẳng định nội của các con ở bên Việt sẽ không nổi trận lôi đình khi biết tin này đâu..." ông bà ngoại của Mạc Lâm Vũ, Mạc Linh An, Mạc An Linh đứng nghe con và cháu đối thoại thì không khỏi hài lòng. ông bà cười rất tươi chìu mến nhìn hai đứa...
"ngoại yên tâm, có gì tụi con sẽ chịu trách nhiệm mà..." Mạc Linh An, Mạc An Linh đồng thanh
Hihihi
Hahaha
Những tiếng cười ấm áp, giòn tan vang lên trong căn phòng NHỎ.
Tuy nhiên...
"khụ khụ... khụ khụ khụ..."
niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó kéo dài chẳng được bao lâu thì Mạc Nhi bỗng lên cơn ho. Nàng rút tay khỏi tay mẹ Dịch, dùng bàn tay nhỏ nhắn xanh xao của mình che lên miệng, nàng ho liên hồi. sau một lúc nàng ho xong nhưng vẫn không hề có ý định buông tay xuống.
"Mẹ... sao vậy???" bé Mạc Lâm Vũ thấy mẹ lạ lạ thì lon ton chạy lại giật giật tay áo mẹ, miệng lắp bắp hỏi thăm.
"Mẹ! mẹ bỏ tay ra con xem!!!" Hai chị em đồng thanh nói
Mạc Nhi đưa ánh mắt vô hồn nhìn mọi người... trái tim nàng đau nhói... chậm chạp hạ tay xuống, một màu đỏi chói hiện ra khiến mọi người chói mắt. những giọt máu nóng bao phủ lòng bàn tay và khóe môi nàng. đôi môi nàng khô khốc, khuôn mặt nhợt nhạt cắt không còn giọt máu.
"tiểu Nhi..."
"chị..."
"Nhi Nhi..."
"Mẹ..."
Cả phong chỉ 1, 2 giây đã loạn cả lên. mọi người hoảng hốt nhìn nàng... nhưng... tất cả rồi cũng có ngoại lệ, Dịch Dương Thiên Tỉ, Mạc Linh An và Mạc An Linh lặng lẽ nhìn nàng bằng một ánh mắt như muốn xuyên qua nàng và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến... cái cần dấu lại càng không thể giấu...
"Ba... lật chăn của mẹ ra cho con..." Mạc Linh An vẫn chăm chú nhìn mẹ, dùng giọng nói lạnh băng ra lệnh cho baba.
"con... con đang nói cái gì vậy???" Mạc Tuấn tròn mắt cả kinh nhìn con gái...
"..." Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng quan sát nhất cử nhất động của mọi người rồi quay sang nhìn Mạc An Linh vẻ dò xét.
"Dì cầm máu cho mẹ con đi. mẹ con mất nhiều máu quá rồi..." Mạc An Linh nhìn mẹ, đôi mắt đen trong xuốt của cô bé khiến mọi người cảm nhận được một cỗ bi thương.
"Hả???" mọi người trong phòng hóa đá 30 giây rồi đồng loạt sực tỉnh.
Phật
Mạc Tuấn vội vàng lật tung tấm chăn trên người Mạc Nhi. nơi nàng nằm thấm đẫm một màu máu đỏ tươi. cái màu đỏ nhức mắt đó thấm qua ga trải giường. xuyên qua tấm đệm mỏn nhỏ từng giọt xuống sàn nhà lạnh giá. không gian phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng nhanh chóng bị thay thế và nhấn chìm trong mùi tanh gay mũi của máu...
P/s: yi chân thành xin lỗi các bạn vì lỡ hẹn lâu như vậy... mấy hôm trước mưa to máy tính nhà mình bị hỏng mới sửa được hôm qua thôi. mọi người thông cảm a~~~~~~~~~~~~~~ mình thành tâm xin lỗi...
YOU ARE READING
LONG FIC: (TFBOYS) CHO PHÉP ANH ĐƯỢC MỘT LẦN YÊU EM
FanficNam chính: Vương Tuấn Khải, 24t trưởng nhóm của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng TFBOYS, cao 1m87, khá lạnh lùng (trước khi yêu) còn sau khi biết yêu thì trở thành một chàng trai đạt chuẩn chồng tốt, anh chàng có một nụ cười giết Fan với 2...