Bét boi

411 34 2
                                    

- HEY nguời đẹp, cho anh xin số phone cái! Có người yêu chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu anh đưa về?
Giọng điệu sặc sụa mùi play boy,tiếng dây xích trên chiếc quần bò lủng lẳng loẻng xoẻng, áo bò bên ngoài màu loè loẹt như bị bắn sơn, ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào gương mặt thiếu niên không che đi được nước da trắng trẻo hiếm có, môi mỏng khẽ nhếch,mắt hạnh lấp lánh. Là một tên nhóc tầm 15,16 tuổi. Vương Nguyên đưa tay hất tóc mái nhuộm màu vàng choé, ánh đèn hắt lên khiến nó có màu hơi ố vàng, đối lập với nuớc da trắng bóc của cậu. Một tay Vuơng Nguyên kéo vai người trước mặt. Trong lòng không khỏi cho mình một cái like về khả năng làm bét boi của mk.
Người trước mặt đội một chiếc mũ len màu đỏ,tóc ngắn chỉa chỉa sau chiếc mũ lông dày cộm, cả người mặc lớp trong lơp ngoài,nào áo khoác lẫn quần bông như sợ bị chết cóng, tuy vậy vẫn nhìn ra đây là một cô gái mảnh dẻ.
Nói ra kể cũng có phần phi lí. Vương nguyên vốn không có ý định trêu chọc con gái nhà lành, chỉ là đêm hôm,thấy một cô gái đi một mình như vậy không an toàn tý nào. Mẹ cậu đã dạy rồi, con gái không được đi một mình trong đêm. Cô gái này vậy mà gan lớn như vậy.  Không đau không nhớ lâu. Vương Nguyên quyết địng hy sinh thân mình dạy cho cô bé này bài học không được đi chơi đêm,không được trái lời mẹ. Nên mới có một màn bét boi như thế kia.
Cô gái mũ đỏ bị nắm lấy bả vai, cả người đều căng cứng, Vương nguyên trong lòng hư vinh không thôi. Sợ a,sợ, sợ đi cô bé, lần này gặp Nguyên ca, nguyên ca còn dạy dỗ cho bài học, sau này ra ngoài tuyệt nhớ ngày này mà đừng đi đêm một mình nha~
Phải mất tới gần 1 phút, cô gái mũ đỏ mới có phản ứng lại, quay người nhìn đằng sau một cái. Vuơng Nguyên bị bất ngờ một chút, cô nhóc này vậy mà bịt kín cứ như bị H7N9 ấy, khẩu trang trắng kín mặt, đeo cặp kính cặn rõ to, tóc mái chờm xuống tận gọng kính, tóc ngắn ngang vai có phần xơ rối. Tay cô bé ôm một chồng sách, đôi mắt bị ánh đèn đường chiếu nửa tối nửa sáng, dường như có chút ngấn nuớc. Vuơng Nguyên thoáng chốc lòng mềm như sợi bún. Thôi rồi. Cậu sợ nhất là con gái khóc, tay chân nhất thời luống cuống, tay trên vai lập tức bỏ ra, lắp bắp:
- Đùa...đùa thôi mà! Anh chỉ muốn doạ em một chút thôi, không có ý bắt nạt em, em ra ngoài buổi tối nguy hiểm lắm, anh,,,anh chỉ muốn nhắc nhở em một chút,,,em...em...đừng có khóc a~ Vương Nguyên khoa chân múa tay một hồi,tay muốn chạm người ta lại không dám cứ hua hua hua.
Cô bé mũ đỏ khẽ nghiêng nghiêng đầu, đợi mãi vẫn thấy Vương Nguyên lắp bắp tiếp, tằng hắng một tiếng, mãi sau phun ra một chữ:"Vô vị" rồi bỏ đi thẳng.
Vương Nguyên bị quăng cho một câu, cả người chết đứng, như trời trồng dưới ánh đèn đêm,khóc không ra nuớc mắt.
Tự vỗ vỗ ngực :"Mình đang làm cái gì vậy nhỉ?"
Cúi đầu xuống đúng lúc Vưong Nguyên nhìn thấy một tấm bảng tên bóng loáng. Nhặt lên liền thấy một hàng chữ : Luư Diễm Phân, ban Kỹ thuật phần mềm đại học Bắc Đại khoa máy tính,năm nhất.
Vuơng Nguyên đưa tay vò vò tóc, lại phải gặp người ta rồi.
Lại còn học cùng trường nữa 😔

[Nguyên Thiên fanfic]Diễm Phân không phải dạng vừa đâu 😀Where stories live. Discover now