💕💕 Phần 2

23 3 0
                                    

7.00 a.m
Tại khu ... Ta có thể thấy nổi bật nhất ở đây là căn biệt thự với màu đen  cùng kiến trúc rất ư là tráng lệ, huyền bí. Ngôi nhà đứng giữa bầu không gian yên bình làm cho nó giống như 1 lâu đài vậy. Tạo cho người nhìn cảm giác như đang bước vào thế giới mới. Nhưng chưa quá 3s sự yên tĩnh đó đã gần như bị phá vỡ bởi một tiếng hét thất thanh.

-AHHH! Chết, trễ giờ mất tiêu rồi! Tại sao mình lại ngủ quên cơ chứ!!!
Cùng lúc đó những tiếng bước chân trên cầu thang vang lên . Một cô gái với mái tóc rối xù trong chiếc váy màu xanh sọc caro cùng chiếc áo vest bận ngoài chiếc áo sơmi trắng, cô đang cố đeo chiếc nơ màu đỏ vào cổ áo. Rồi nhanh chống mang giày và lấy cặp mà chạy thật nhanh đi .

Trên đường khi đang cố gắng  dốc hết sức bình sinh để chạy thì cô vô tình va phải một người. Cô té mạnh xuống mà mông hôn đất, cô vừa xuýt xoa vừa nhìn đồng hồ.
- Aida đi đ... Ahh chết, trễ mất rồi. Không nói nữa hên là tôi đang bận đó chứ không là không yên đâu. 
Cô vội đứng dậy rồi chạy thật nhanh đi lướt qua bóng hình của người kia mà không biết rằng trên khuôn mặt đó từ lúc nào đã xuất hiện một cái nhếch môi .

×××tôi chỉ là dảy phân cách×××

Tại trường osean

Đứng trước cánh cổng đã đóng từ lúc nào. Cô có chút hoài niệm về những ngày ấu thơ năm xưa khi cô còn ở đây. Nhìn sang bên trái rồi lại quay sang bên phải, cô đang có gắng  tìm một cái gì đó. Như phát hiện được châu báo cô sung sướng reo lên

- YEAH!! thấy rồi.
Một niềm vui bỗng từ đâu đó trào dâng trong cô, cô nghĩ thật may mắn làm sao khi lúc nhỏ cô và các bạn của cô đã cố gắng tìm thấy đột nhập vào trường chỉ để thi chơi gan dạ. Cô vội cúi xuống, đẩy cái cặp qua rồi cô nhanh nhảu chui qua nhưng chưa qua được là bao thì đã có một cái gì đó che đi những tia sáng nãy giờ đang chiếu xuống cô. Từ từ nhìn lên, trên gương mặt cô xuất hiện những giọt mồ hôi hột, tim thì đập thình thịch. Người đó cúi xuống nhìn cô với đôi mắt sắt bén hơi nheo lại
- Em....
''Thịch thịch'' con tim cô đập mạnh
- Em...dám đi trễ hả?!! LÊN PHÒNG GIÁM THỊ CHO TÔI!!!!!
Cô gục đầu xuống đất, 'không biết sao hôm nay mình lại xui thế! Mình nhớ mình ăn ở có đức lắm mà trời' cô nghĩ.
Sau 15' nghe thầy giám thị ca bài ca con cá . Cuối cùng cô cũng được cho lên lớp, cô đi lên câu thang rồi băng qua các hành lang, mắt thì liếc nhìn từng bảng lớp còn miệng luôn lầm bầm ''12A3''. Bỗng cô đứng lại nhìn rồi thầm nghĩ 'đây rồi'. Cô đứng trước cửa lớp , hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay kéo cửa ra. Thấy những ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình cô cảm thấy rất khó chịu. Khi đó một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng ấy.
- Em có phải là học sinh mới chuyển đến đây đúng không? Etou... Triệu..Thiên Nguyên đúng không nhỉ?_người kia nghiêng đầu hỏi
- D..dạ vâng_ cô đáp, tim cô bỗng nhiên lỡ 1 nhịp.
- Vậy em vào đi _anh mỉm rồi nói làm mặt cô xuất hiện những vệt đỏ nhạt. Cô để ý kỹ mới thấy người trước mặt cô rất đẹp trai và cũng có phần dễ thương nữa. Nguyên đi vào lớp đứng cạnh người kia. Dưới lớp những tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện nào là:
- Ê, người mới nhìn cũng dễ thương ha bây
- Tớ thấy không dễ thương bằng ''bộ tứ''
- Trắng ghê
- Wow! Tớ nghĩ cậu ấy dễ thương hơn bộ tứ ấy chứ
-...
Vân vân và mây mây
Những tiếng xì xàm đó cô không quan tâm nhưng cái từ 'bộ tứ' thì hình như cô đã nghe ở đâu rồi. nghĩ không ra đành dẹp bỏ những suy nghĩ đó ,lấy lại dáng vẻ ung dung cô nói
- Tớ tên là Triệu Thiên Nguyên, tớ mới chuyển đến đây vào hôm qua thôi nên xin mọi người hãy giúp đỡ tớ về sau.
Cô nhìn lên, hướng mắt đảo quanh lớp học, thì cô đột nhiên phát hiện 4 cô bạn của mình. Không khỏi bất ngờ trước điều đó cô chưa từng nghĩ là cả 5 đứa sẽ học chung với nhau như vậy. Như hiểu được suy nghĩ của cô 4 người kia khẽ cười đưa tay lên chào. Lúc này thầy giáo mới hắng giọng nói
- Khụ khụ, Nguyên em hãy ngồi vào bàn cuối cạnh cửa sổ kế bạn Diễm đi
-Dạ vâng_ Nguyên đi từ từ xuống, đến lúc gần vào chổ để ngồi thì thầy giáo lại nói
- À mà nếu em có gì thắm mắc cứ hỏi thầy hoặc lớp trưởng là bạn Nga nha bạn ngồi trên em ấy.
Cô khẽ gật đầu như đã hiểu ý xong thì thầy giáo kêu to kéo cả lớp học đang ồn ào quay lại thực tại.
- Vậy chúng ta bắt đầu học thôi - Ehhhhhh_ cả lớp như bất bình với cậu nói của anh, thì anh lại cười nhẹ rồi quát cả lớp
- Không có eh, ah gì ở đây hết, tiết mục giới thiệu học sinh mới đã xong rồi, nên bắt đầu học thôi.
Lớp học cứ thế mà yên bình trôi qua. ''Reng Reng'' tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ giải lao vang lên. Thì ngay lập tức các học sinh khác đứng vây học sinh mới mà hỏi thăm từa lưa hột dưa . Cho đến khi có một giọng nữ vang lên
- Này mấy cậu có thể cho tụi tớ nói chuyện với Nguyên một chút được không?
Giọng nói đó xuất phát từ An
, cô bạn với gương mặt  khá dễ thương thân hình cao ráo không quá mập hay quá ốm cùng với vẻ mặt nghiêm nghị bộ tứ đang nhìn thẳng vào người học sinh mới.
Bỗng tiếng xì xàm lại vang lên
- Không lẽ cậu ấy gây chuyện với bộ tứ ah?
- Hay là bộ tứ không thích cậu ấy sao.
- Tớ thấy cậu ấy có làm gì đâu.
Trái ngược hẳn với những lời lo lắng đó trong lòng Nguyên đang cảm thấy rất vui vì không ngờ được gặp lũ bạn của mình sớm đến thế. Cô đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi chổ ngồi khuôn mặt điềm tĩnh như che đi những cảm xúc đó.
- Vậy thì đi thôi _ cô nói
Cô đi theo 4 người phía trước lờ đi những ánh mắt kia cứ đi mãi cho đến khi hình bóng của họ khuất dần sau cũng  bức tường.

××××××tôi là anh của dãy phân cách trên×××××××

Tại sân thượng của ngôi trường. Tiếng 'sầm' của cánh cửa bỗng đóng sầm lại thật mạnh. 5 người con gái đang đứng đó giữa bầu không khí căng thẳng không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Họ nhìn nhau rồi quay sang nhìn học sinh mới rồi khẽ cười
- Nguyên mừng bà nhập học_cả đám cùng nói. Và đáp lại lời chào mừng ấy là một nụ cười nhẹ trên gương mặt của người con gái tên Nguyên. Cô ôn tồn nhìn qua 4 người trước mặt mà nói
- Um cảm ơn. Mà tui không ngờ lại học chung với mấy bà đó vậy là cả nhóm tụi mình lại đoàn tụ 1 lần nữa nhỉ An, Nga Diễm, Trúc_cười thật tươi cô đưa bàn tay đã nấm lại thành nắm đấm ra lòng bàn tay úp xuống. Cả bốn người kia chỉ gật đầu rồi lần lượt giơ nắm đấm ra. Cả năm nấm đám hướng về nhau.

- Vậy kể từ hôm nay nhóm SHADOW chúng ta đã đoàn tụ_ rồi cả năm nắm đấm cụng vào nhau. Trên gương mặt ai cũng xuất hiện một nụ cười.
Sau đó cả đám ngồi ở một góc sân trường mà nói chuyện.
Lúc ấy thời gian như ngừng trôi đối với cả đám. Họ cứ thế mà trò chuyện rồi lại trò chuyện cho đến lúc tiếng chuông vào học vang lên. Họ bắt đầu đi về lớp, họ nói chuyện thật vui vẻ trong sự bất ngờ của những người xung quanh cho đến lúc khi thầy giáo bước vào. Họ cứ  thế cho đến lúc  kết thúc buổi học.
- Mai hẹn gặp lại nha
- Um mai hẹn gặp lại
Cả 5 người chào tạm biệt nhau, ai thì về nhà nấy.
Sau khi về đến nhà. Cô thay đồ thật nhanh rồi cầm theo cái laptop mà leo lên giường ngồignpbnkgn. Cô mở cái laptop ra định làm việc thì điện thoại của cô reo lên 

         Lost sing your mind

         I wanna know

         Am i losing my mind

         Never let me go....

- Alo_Cô vội bắt máy. Ở đầu bên kia 1 giọng trung niên trầm mang vẻ nghiêm nghi vang lên.
- Nguyên hả? Và Dad đây. Con đã về Việt Nam chưa? Mà con đang làm gì thế?
-Dad con đã về từ hôm qua rồi. Bây giờ con đang định giải quyết vài hợp đồng của tập đoàn mình với vài tập đoàn ở đây ạ_ cô nhẹ nhàng đáp
- Um mà con cũng không nên làm việc nhiều như thế cứ để Dad, chứ lỡ con bị gì thì Dad lo lắm.
- Dad, Dad lo thừa quá con đã lớn rồi chứ có phải con nít ba tuổi đâu.
Nghe vậy ngươi cô gọi là Dad bổng phì cười
-  Nhưng đối với Dad con chỉ là con nít thôi.
Cô tức giận với người kia mà hét lớn
-DAD!!!!
- Rồi rồi_ông khẽ cười rồi giọng lại đanh lại_ Ở đây tập đoàn mình hiện đang làm chủ thế giới ngầm nên có rất nhiều tập đoàn khác đang cố thủ tiêu chúng ta rồi lên nắm quyền. Vì thế nên chúng có thể sẽ nhắm đến ta chủ tịch tập đoàn Phong Thiên hoặc là con Phó giám đốc đồng thời cũng là chủ tịch tương lai.
- Hảaaaa!!! Không thể nào chứ??!_ cô gần như hét lên khi nghe tin đó. Ông đáp lại như một lời khẳng định lại điều mà cô nghĩ
- Điều đó là sự thật. Vì thế để đảm bảo sự an toàn của con ta đã cử 2  người đến nào vệ con. Chắc giờ người đó đã đến rồi đấy.
Sốc trước cái tên mà Dad đã nói cô hét lên
- CON KHÔNG MUỐN CÓ NGƯỜI TỚI BẢO VỆ CON 24/24 ĐÂU!
Ông tức giận lạnh lùng đáp
- Con dám cải lời ta ah?_ trước giờ hễ mỗi khi Dad cô nói bằng cái giọng điệu như vậy thì chắc chắc là cô không dám cải lại bởi lúc nhỏ có lần cô cũng cải Dad cô như vậy và lúc đó đã có mọi chuyện kinh khủng xảy ra. Nhớ đến đó thôi đã làm cô phải rùng mình.
- Con khô...không dám cải ạ! D...Dad cứ làm gì mà Dad muốn.
Như hài lòng với câu trả lời ông vui vẻ nói với cô.
- Cứ như vậy mà tính tiếp. Thôi con ngủ đi ở bên đó chắc cũng trễ rồi.
- Vâng.
Cúp máy, cô thở dài khi nghỉ tới tương lai sau này. Chắc hẳn chỉ toàn một màu đen.
Cô dừng công việc đang dở đi vô wc làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường để ngủ.
- Thôi để có gì mai tính tiếp giờ đi ngủ thôi
Như vậy mọi ngày dài của cô cũng kết thúc. Mọi thứ trở lại cái dáng vẻ bình yên ban đầu

××××××tôi là bạn gái của dãy phân cách trên××××××××××

Trên chuyến bay đến sân nay Tân Sơn Nhất
Trên máy bay, một người con trai đang nhìn vào 1 bức hình.
-Zhè shì yīgè rén. Zhòngyào de rén, wǒ xūyào....(Đây là người đó sao. Người quan trọng mình cần phải...à)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CÔ GÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ