------------------------
Tên truyện: Bỉ Ngạn Tương Tư
Tác giả: Nhan Thảo Nhi
Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, tiên ma, nữ uy phong mạnh mẽ, nam vô sỉ, lơ đãng, ngược tâm ngược thân
Nhân vật chính: Bích Hoạ x Âm Ca
- Hệ liệt Tiêu Tương -
[ Bộ thứ hai ]
Văn án 1:
Thấm thoắt, đã hơn năm nghìn năm trôi qua, nước sông Vong Xuyên cuồn cuộn chảy, lại chẳng thể cuốn trôi ký ức trong đầu nàng...
Rõ là tâm có tình, nhưng đành để vuột mất.
Rõ là thương cùng cực, nhưng lại lắm bi ai.
Ngoảnh đầu nhớ, hoa Bỉ Ngạn vì ai mà tương tư tàn lụi?
Âm thầm bước, cầu Nại Hà vì ai mà vương vấn cô đơn?
Văn án 2:
"Bỉ Ngạn là máu, là chấp niệm yêu ma...".
Trên thế gian này, vạn sự gây ra đều có một kết quả.
Chuyện phong tình cũng vậy. Đi hết kiếp bạc đầu, duyên sâu hay duyên cạn, phận lâu hay phận tàn, rốt cuộc, đến cuối cùng cũng chỉ là món nợ nhân sinh.
"Với người thương yêu nhất, ta không mơ mình được kết duyên bằng dây tơ Nguyệt Lão, chỉ mong sớm chiều sóng đôi cùng hương hoa Bỉ Ngạn".
Chàng - là một trong tứ linh quan trọng nhất Âm phủ, tinh linh của loài hoa Bỉ Ngạn. Kể từ khi tồn tại, đường Hoàng Tuyền, bến Vong Xuyên là quê hương của chàng.
Người Âm phủ có câu: 'Không động tình, linh vật không chết tâm'. Thế nên bấy lâu nay chàng luôn tự tâm niệm, vĩnh viễn tránh xa chuyện trần thế, làm một đoá hoa lửa sống tiêu dao cả đời.
Tháng năm lẳng lặng trôi, cho đến một ngày kia... chàng đột nhiên thấu hiểu.
Tâm có thể thờ ơ, mà nợ nhân sinh nào dễ dàng chấm dứt?
Vậy nhưng, thì ra chẳng ai nợ ai cả, chỉ do người nguyện ý mắc kẹt trong chấp niệm điên cuồng!
Lời tác giả căn dặn:
+ Truyện vẫn theo tiêu chí Nhan Thảo Nhi: cặp đôi chính không hề hoàn hảo.
Nam chính Âm Ca là tinh linh Bỉ Ngạn, ngoại hình mang phần hơi yêu nghiệt, đứng hàng ngũ thứ tư trong tứ linh Âm phủ, thích mặc trang phục đỏ, tính tình lại vô tâm vô phế, lười, rất lười, chàng không tin Thần, không tin Phật, càng không tin quỷ ma. Thi thoảng 'não cá vàng', căn dặn thứ gì là quên ngay lập tức.
Nam chính nhiều tật xấu, có thể coi như 'Tịnh Yên phiên bản nam', thậm chí nhây lầy hơn Tịnh Yên một bậc. Châm ngôn sống chính là: ta không phạm người, người không phạm ta, người nào phạm ta đừng trách ta độc địa, còn người là ai thì ta không quan tâm. Tiên lực của nam chính chỉ ở dạng tầm trung, ghét liên quan chuyện thế sự phiền phức. Lắm khi mồm mép chửi người rất ác liệt, lắm khi lại xua tay, ra vẻ không dây dưa.
Nam chính Âm Ca trong truyện sẽ khác hẳn Di Phong của 'Tiêu Tương cô tịch'. Nếu Di Phong có thể vì Tịnh Yên mà gánh đỡ cả nhân gian, thì Âm Ca của chúng ta... khi trời sập, chỉ có thể cùng chạy trốn với nữ chính mà thôi, đôi khi còn chạy trước (*¯︶¯*).
Vì thế, chống chỉ định những người thích mẫu nam phi thường, oanh oanh liệt liệt.
+ Nữ chính là Hoả Thần Bích Hoạ, có thừa sự kiêu hãnh. Nàng mạnh mẽ, uy dũng vô song, nhiều nam thần tiên không xứng làm địch thủ. Tuy nhiên, nàng ấy cũng như bao người thường, có hỉ nộ ái ố, có vô vàn khuyết điểm (xin phép lược ở đây).
Bích Hoạ đã từng xuất hiện trong 'Tiêu Tương cô tịch' với vai phụ qua đường, và sẽ còn quay lại.
+ Nữ phụ trái ngược với nữ chính, mang nội tâm lương thiện, hiền lành nhất truyện. Nữ phụ và nữ chính đều rất tốt, đều xứng đáng kề vai cùng nam chính. Ngoài ra, dàn nam phụ chê nữ chính 'đàn ông', luôn coi nàng như người anh em tốt. Vì vậy xin khuyến cáo, không - có - nam - phụ - nào - chung - tình!
+ Nếu 'Tiêu Tương cô tịch' có bối cảnh sáng rõ, thậm chí sáng đến mức mưa sương mờ ảo, thì 'Bỉ Ngạn tương tư' lại hoàn toàn đối lập. Bầu không khí trong truyện khá bức bối, u ám và tối tăm trên phông nền Địa phủ. Phân cảnh có ánh sáng cũng vô cùng hiếm hoi.
Tuy là bộ thứ hai trong hệ liệt Tiêu Tương, nhưng quãng thời gian trong câu chuyện của 'Bỉ Ngạn tương tư' lại xảy ra trước 'Tiêu Tương cô tịch'. Có điều, hai bộ truyện này không liên quan nhiều lắm, nên mọi người có thể đọc bộ nào trước cũng được, vẫn không làm ảnh hưởng đến mạch truyện và dàn nhân vật trong đó.
+ Nam chính sở hữu giọng ca vàng hay nhất Âm phủ, còn nữ chính giỏi nhất việc... nhóm lửa :)). Sở thích chung duy nhất của đôi này chính là việc ngủ nướng.
Truyện vẫn ngược cả hai, ngược dàn nhân vật phụ, nhưng đa phần theo chiều hướng ngược nam.
+ Trong truyện có một mối tình bi thương của cặp nhân vật phụ là sư đệ của Âm Ca - một người đã xuất gia, lấy cảm hứng từ duyên phận trái ngang giữa Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành và Ngọc Anh công chúa.
+ Các từ ngữ khác nhau hay dùng trong truyện: 'Âm phủ', 'Địa phủ', 'Âm giới', 'Âm tào', 'U Minh', 'Minh hoả',... đều chỉ chung một địa danh Âm phủ.
Riêng từ 'Địa ngục', tác giả dùng để chỉ những tầng ngục trừng phạt con người sau khi chết, theo quan niệm Phật giáo. Chứ không phải 'Địa ngục' là 'Âm phủ', địa ngục là nơi người mắc tội phải đến, nó nằm trong Âm phủ, còn Âm phủ mới là nơi toàn bộ người cõi âm sinh sống.
+ Truyện sẽ ngược hơn 'Tiêu Tương cô tịch' một chút, nhưng tổng thể vẫn là một câu chuyện nhẹ nhàng, dừng lại ở mức độ hơi buồn mà thôi. Có chăng chỉ là sự nặng nề, bi thương của màu hoa Bỉ Ngạn lan tràn khắp chân trời. Đây là một bộ truyện tác giả đặt bút viết, như một món quà gửi tặng tới những người trót đem lòng yêu loài hoa tên Bỉ Ngạn, yêu vẻ đẹp đau thương mà chết chóc của loài hoa nở dưới cõi âm này.
+ Tóm lại, đừng tin biểu cảm vui đùa của tác giả =]]. Mong các bạn hài lòng trong thời gian nhảy hố.
P/s: Nhiều bạn hay hỏi mình, câu dẫn truyện "Bỉ ngạn là máu, là chấp niệm yêu ma..." thấy rất phổ biến trên mạng internet, có phải chị cũng copy về không? Nay mình xin đính chính lại, mình chính là tác giả nguyên tác của trích dẫn này ạ (Hic hic T_T). Sau này trích dẫn ấy bị đưa đi nhiều nơi, mình cũng không ngờ á >"<
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Ngạn Tương Tư - Nhan Thảo Nhi
RomanceTác giả: Nhan Thảo Nhi Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, tiên ma, nữ uy phong mạnh mẽ, nam vô sỉ, lơ đãng, ngược tâm ngược thân - Hệ liệt Tiêu Tương - [ Bộ thứ hai ] "Bỉ ngạn là máu, là chấp niệm yêu ma...". Thấm thoắt, đã hơn năm nghìn năm trôi qua, n...