Chương 02: Buổi đầu gặp gỡ

222 49 19
                                    

-------------------

Suốt buổi hội thẩm hôm ấy, các linh vật và quỷ quan tranh nhau bàn luận rôm rả, có lúc không khí buổi chầu rất căng thẳng, như thể đám người bọn họ muốn lao vào, muốn uýnh lộn tới nơi. Chỉ riêng Âm Ca vẫn ngồi thảnh thơi một góc, nhìn chằm chằm vào bộ râu màu đồng của Diêm Vương. Diêm Vương cũng biết rõ tính khí không quan tâm chuyện thế sự của chàng, nên linh vật nào cũng hỏi qua ý kiến, ngoại trừ nam tử quái dị kia.

Kết thúc buổi hội thẩm, ông ta cho gọi Âm Ca hát một bài để giải toả không khí.

Âm Ca ủ ê, nói: “Vãn sinh ngồi lâu như vậy rồi, mấy canh giờ chẳng có gì bỏ bụng. Diêm Vương còn bắt vãn sinh phải lên hát hò sao?”.

Trong hàng ngũ tứ linh Âm phủ, Diêm Vương đặc biệt rất coi trọng Âm Ca, còn hơn cả thiên vị, điều này đã đủ khiến cho bao linh vật tức tối, tức nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên nghe con cưng bảo vậy, Diêm Vương xót vô cùng, sai gọi đồ ăn lên, bữa ăn đề huề ấy chỉ cho mình Âm Ca, đám linh vật còn lại không ai được phần cả.

Âm Ca nhìn mâm cơm hấp dẫn tỏa ra nghi ngút khói, hào hứng nâng đũa lên. Chiếc đũa tre màu ngà lướt qua mâm cơm nhiều màu sắc, trong bàn tay thon dài, đẹp đẽ như ngọc của người nam tử kia, cổ phong mỹ vị trông càng thêm hài hòa.

Chàng cười: “Đa tạ ơn đức của Diêm Vương. Vậy xin mời mọi người trong điện này, vãn sinh dùng cơm nhé”.

Nói xong, đã gắp một miếng cơm hấp lá sen khai vị.

Không biết là ai trong bầy ngũ linh vật đứng dậy, quát: “Âm Ca! Ngươi ỷ thế được đại vương dung túng, đi đâu cũng tự cho mình quyền hành xử vô pháp vô thiên, có phải là muốn cố tình trêu tức bọn ta không? Tứ linh vật thì có gì ghê chứ? Tên nhà ngươi là đồ vô liêm sỉ!”.

Diêm Vương muốn cho tên nông cạn kia phải câm miệng cả đời, nhưng ông ta lại không thể ngờ rằng, ở trong nội điện này, ngay cả những linh vật còn lại cũng được đà nhao lên: “Âm Ca, bọn ta cam chịu dưới trướng của ngươi từ lâu rồi! Bây giờ, ngươi đừng hòng leo lên đầu ai nữa! Để xem hôm nay Diêm Vương bảo vệ ngươi thế nào, ngươi khôn hồn cút khỏi Âm phủ đi”.

“Đúng đấy! Thoái vị! Mau mau thoái vị đi!”.

“Ủng hộ, tứ linh vật cuối cùng phải thoái vị, nhường lại cho người khác!”.

“Năm xưa, hắn không phải làm gì, chỉ có mình cái mã bên ngoài, mà lại được Diêm Vương ưu ái xếp hắn vào hàng ngũ tứ linh? Ba linh vật đầu tiên thì bọn ta tâm phục khẩu phục, riêng ngươi thì đừng hòng! Hay ngươi đã lén lút lo lót Diêm Vương rồi, ngươi thì làm được gì cho Âm phủ, cớ sao đại vương lại tín nhiệm như vậy? Âm Ca, hôm nay các linh vật phải cùng nhau hợp sức, tống ngươi ra khỏi Âm phủ này!”.

“Ta có lời muốn nói! Các huynh đệ ở đây, xin mọi người mau đồng tâm hiệp lực, ra áp lực ép Diêm Vương phế tên cặn bã này! Chỉ cần hắn thoái vị, Âm phủ chúng ta mới có ngày sóng yên biển lặng. Đả đảo tứ linh vật! Tứ linh vật thoái vị! Phế bỏ tứ linh vật!”.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bỉ Ngạn Tương Tư - Nhan Thảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ