[Teaser: Nostalgia]

222 11 6
                                    


[Teaser: Nostalgia]

.Hoài Niệm.

Hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay nhưng lại vụt mất quá xa, để hiện tại, trong trái tim chỉ còn là những khoảng trống không thể vùi lấp.

*SEOUL, THÁNG 3 NĂM 2019*

Jeon Jung Kook là tên tôi. Hạ sĩ Jeon Jung Kook là cấp hàm của tôi trong quân ngũ. Hiện tại, tôi làm việc trên danh nghĩa một cảnh sát điều tra. Hiện tại và tương lai của tôi là điều mà bất cứ chàng trai nào cũng đều mong muốn. Nhưng quá khứ của tôi, lại là một bức họa đủ đầy sắc thái, một quá khứ mà lý trí của tôi muốn tẩy sạch, nhưng trái tim thì lại cố gắng níu giữ...

28 tuổi, điều kiện về vật chất không phải là một vấn đề đáng bận tâm. Ở cái tuổi này, có lẽ tôi sẽ được liệt vào hàng những người thành công chăng? Cứ coi là vậy đi, nhưng đó cũng chẳng phải là điều mà tôi để ý tới. Bạn gái? Gia đình? Đó là thứ thuộc về tương lai, mà tương lai của tôi tới bây giờ cũng chỉ là một bức tranh đơn thuần về công việc điều tra viên của mình.

Đúng, tôi giam giữ mình chung với công việc. Cảnh sát điều tra không phải là một công việc dễ làm, nó đòi hỏi phải có đủ thể lực và trí lực, thứ mà đã được tôi tôi luyện trong những năm tháng của quá khứ. Tôi làm việc là để quên, nhưng dường như những thứ tôi muốn xóa đi lại là nguyên nhân để tôi tiếp tục với công việc này.

Có phải tôi đã nói đến quá khứ quá nhiều ở đây không? Có thể...

Nhưng tôi đã, đang và có lẽ vẫn sẽ sống với quá khứ hơn là thực tại. Hiện tại và tương lai của tôi chỉ tựa như giấc mơ, nó mập mờ và vô định, khiến tôi bâng khuâng và mất phương hướng...

Còn quá khứ của tôi, nó tràn ngập màu sắc, tuy rằng nó cũng đã cho tôi biết bao nhiêu nỗi đau vô tận.

Tôi muốn quên, nhưng kí ức đâu phải tựa chữ viết trên giấy trắng, muốn xóa thì xóa, muốn bỏ thì quẳng vô sọt rác?

Tôi - Jeon Jung Kook, đang lạc giữa mê cung của chính cuộc đời mình.

~ Đó là một quá khứ mang tên Park Minwoo ~ một quá khứ mang tên Shin... ~

Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ khiến cho những càng lá đu đưa như đang nhảy múa hát ca, không khí này mang lại một cảm giác tươi mát, nhẹ nhàng; trái ngược với đó, là khuôn mặt đầy tâm sự của điều tra viên Jeon. Tháng nào cũng vậy, vào ngày chủ nhật cuối cùng, cậu sẽ tới nghĩa trang Seoul, chậm rãi từng bước như một chiếc máy được lập trình tiến tới bia mộ thứ 5 nằm ở dãy cuối cùng, đặt một khóm hoa cúc trắng ở đó, nhìn vào tấm bia với tấm ảnh một cậu thanh niên 18 tuổi trong hàng giờ mà không rõ suy nghĩ gì. Rồi lại chậm rãi rời khỏi nghĩa trang, lên xe, trở về nhà - đó là một ngôi biệt thự với vườn cây xanh, với hồ cá, bể bơi,... - một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong hình dung của mỗi người. Mọi cảnh vật xuất hiện tưởng chừng như êm ả, yên bình nhưng con người lại mang những nỗi niềm khó tả...

Tiến sâu vào trong khu biệt thự, một người đàn ông đã đứng tuổi đang ngồi quay lưng hướng ra cửa. Đó là một người đàn ông với mái tóc hoa râm, khuôn mặt không gầy nhưng mang những nếp nhăn bởi thời gian và bởi quá khứ. Đôi chân ông đã không còn có khả năng đi lại từ rất lâu và giờ đây mọi di chuyển đều phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn mà ông đang ngồi. Người đàn ông ấy, là ba của Jung Kook...

"Ba... Ba ngồi đây làm gì mà thất thần thế?" - Jung Kook phá tan bầu không khí yên lặng.

"Không có gì...Chỉ là... có chút nhớ anh trai con..." - Người đàn ông đáp lại từ tốn, nhưng giọng nói vẫn đượm vẻ sầu tư.

Jung Kook không đáp lại, cậu biết, sự ra đi của anh trai để lại trong lòng ba một nỗi đau quá lớn. Đó cũng không chỉ là nỗi đau đơn thuần, mà còn là sự hối hận của một người ba bất lực không thể bảo vệ con trai...

Lại là quá khứ... Những mảng bóng tối phủ kín lấy tâm trí cậu...

Một câu chuyện với đủ màu sắc và mùi vị trong cuộc sống, với tình yêu và hận thù đan xen. Vượt qua thời gian, tình yêu vẫn còn nhưng lại bị che khuất bởi hận thù quá sâu đậm. Tình yêu khó đoán. Trái tim khó nắm bắt. Lý trí lại chi phối tất cả. Kết cục cuối cùng, vẫn là từ bỏ một trong hai.

Một Jeon Jung Kook - một cậu nhóc đơn thuần trở thành một chàng trai mạnh mẽ. Một Minwoo ngang ngạnh, ngổ ngáo nhưng thuần khiết, vui vẻ lạc quan, tưởng chừng như suốt cả cuộc đời sẽ sống trong sự tùy hứng, phóng khoáng, tự do tự tại nhưng cuối cùng lại chỉ là một dấu chấm kết thúc quá chóng vánh. Một thủ lĩnh mang tên Shin với nỗi thù hận quá sâu đậm, với một tâm trí khuyết thiếu đang cần tìm thứ lấp đầy bỗng một ngày lại nhận ra rằng trái tim cũng biết rung động. Và sâu xa hơn, còn có cả một Kim Myung Soo hết mình vì điều mình muốn, vì người mình yêu, một trái tim rạo rực lửa nhiệt huyết với niềm đam mê cháy bỏng nhưng tất cả lại kết thúc trong bi kịch. Và còn nhiều những số phận, những mảng đời tréo ngoe khác, tất cả trở thành những mảnh ghép trong một bức tranh lớn, tạo nên một câu chuyện không hồi kết.

Hiện tại bây giờ, là kết quả của quá khứ....

[BTS] [JEON JUNG KOOK] OBJET TROUVÉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ