[Chapter 4: Vagary]
Vagary trong tiếng Latinh có ý nghĩa chỉ những thứ xảy ra bất ngờ, kì quái, không thể đoán trước được.
Jung Kook một lần nữa tỉnh dậy trong trạng thái không rõ mình đang ở trần gian, thiên đường hay địa ngục. Vết thương ở đùi lại nhói lên như nhắc nhở rằng đây không phải là một giấc mơ mà là hiện thực. Jung Kook đưa mắt quan sát căn phòng, tông màu chủ đạo là trắng đen tạo cho cậu cảm giác trống trải, có lẽ cũng là do diện tích căn phòng khá lớn đi? May thay, những đồ đạc trong phòng được sắp xếp khá hợp lí nên cũng giảm bớt phần nào sự trống trải ấy. Trong căn phòng cũng không có tranh ảnh hay vật trang trí gì khác, chỉ là những vật dụng quen thuộc, không thừa mà cũng chẳng thiếu. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Jung Kook cũng có thể mường tượng ra chủ nhân căn phòng này.
"Tỉnh rồi à?" – Một giọng nói lạnh băng cất lên khiến tim Jung Kook muốn bắn ra ngoài. Là Shin đang đứng khoanh tay ở gần cửa phòng từ bao giờ, ánh mắt thì như hai viên đạn lăm lăm chỉ chờ bắn về phía Jung Kook.
"Uh....Tôi..." – Jung Kook chống tay ngồi dậy, cảm thấy phần đùi có chút đau, đưa mắt nhìn xuống, viên đạn đã được lấy ra và vết thương cũng đã được băng gọn, lúc này chỉ nhìn thấy màu trắng của những miếng gạc.
"Ngồi nghỉ một lát đi rồi ra ngoài phòng khách. Có một số thứ phải nói cho cậu rõ ràng." – Shin nói gọn ghẽ từng câu rồi bước thẳng ra ngoài chẳng đợi phản ứng của Jung Kook.
Phải mất một lúc lâu Jung Kook mới tiêu hóa hết những gì Shin vừa nói, cậu bước xuống giường, bởi vết thương còn đau nên chỉ có thể tập tễnh mà đi, thiết nghĩ không hiểu nếu như mình không xỉu đi và được sơ cứu trong lúc đang hôn mê thì còn đau đớn đến thế nào nhỉ? Tập tễnh mãi cuối cùng cũng ra đến phòng khách, nhìn quanh quanh, Jung Kook đoán đây hẳn là một căn hộ cao cấp đi. Cậu cũng cảm thấy hơi là lạ, thường thì những kẻ hoạt động theo hình thức bang hội mờ ám và bí ẩn như thế này sẽ hay chọn ở riêng trong một tòa biệt thự nào đó thuộc vùng ngoại ô để tránh bị dòm ngó, thế nhưng Shin lại khác. Căn hộ này thực sự rất bình thường, như thể chủ nhân của nó chỉ là một người độc thân với một quy tắc nhất định nào đó về sự ngăn nắp và đơn giản, có thể còn thêm chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi tông màu chủ đạo được sử dụng là màu trắng...Nhưng ngoài những vấn đề đó, khó có ai nghĩ được người sở hữu căn nhà này lại đi cầm đầu băng đảng ngầm nguy hiểm nào đó. Nghĩ tới đây đã thấy rờn rợn, chưa kể ngay lúc đó, Jung Kook còn quay sang và bắt gặp ngay ánh mắt của Shin. Một cái gì đó chạy dọc sống lưng, rồi lại một cảm giác nhoi nhói trong tim, người trước mắt, khuôn mặt thật sự quen thuộc, nhưng lại chẳng hề có chút gì dính líu tới người ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [JEON JUNG KOOK] OBJET TROUVÉ
Fanfiction[LONG IMAGINE] [BTS] [JEON JUNG KOOK] OBJET TROUVÉ • Author: Mushroom Inspirit - Nấm Siêu Phởn ♥ • Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả, nhưng truyện là đứa con của Nấm. Không sao chép hay mang ra khỏi nơi này mà chưa qua sự ki...