BIỂN HỒI ỨC CỦA NAM CUNG DIỆC THIÊN

53 5 0
                                    

Diệp Tuyết buồn bực đi lòng vòng xung quanh, ông chú thối, hơi chút liền tức giận, đàn ông như chú chỉ có Lăng Liệt kia thích nổi. Lại nói, Lăng Liệt kia khẩu vị thật nặng a, con thỏ ăn cỏ gần hang, hứ. Diệp Tuyết đi lung tung mất nửa ngày, khi quay lại thì giờ tan tầm đã tới.
"Về thôi" Nam Cung Diệc Thiên cầm lấy áo khoác, cánh tay tráng kiện vòng qua eo Diệp Tuyết ôm đi.
"Nè chú, đây là nơi công cộng nha, mặt chú dày nhưng tôi thì không đâu." Nàng vẫn tức anh ách vì bị hắn quát.
Hắn buồn cười nhìn bộ dạng phồng má bĩu môi đáng yêu của nàng, nụ cười cưng chiều hiện lên trên môi hắn từ lúc nào không hay.
"Nha, chú dẫn tôi đi đâu vậy?"
"Ngắm biển" Hắn trả lời cụt lủn, không để ý đến nàng, chuyên tâm lái xe.
"Oh", Diệp Tuyết gật đầu tỏ ý đã hiểu, trong cái đầu nhỏ của nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ liền quay sang hỏi hắn "Chú à, chú... từng dẫn Lăng Liệt đi chơi chưa?"
Trán Nam Cung Diệc Thiên hiện đầy vạch đen, có loại xúc động muốn đánh vào mông con nhóc này một trận. Ánh mắt hắn âm trầm lạnh lùng: "Thứ nhất, tôi chỉ lớn hơn em chưa tới 10 tuổi, không được gọi tôi là chú. Thứ hai, tôi và Lăng Liệt là bạn bè, không có quan hệ mờ ám nào khác, tôi không có sở thích yêu đương với nam nhân hay có vấn đề về năng lực và giới tính, điều này em có thể đích thân kiểm tra, tôi không ngại. Từ giờ tôi mà nghe thấy những lời như thế từ miệng em, tôi liền chứng minh sự bình thường của mình cho em xem."
Diệp Tuyết bị hắn dọa sợ, gật đầu như bằm tỏi. Hắn mỉm cười hài lòng, xoa đầu nàng: "Cô bé ngoan."

"Tới rồi" Không biết bao lâu sau, hắn mới lên tiếng, quay sang nhìn vị trí ghế phụ thì thấy Diệp Tuyết đã ngủ ngon lành như con heo nhỏ từ bao giờ, môi hắn hiện lên một nụ cười cưng chiều nhưng lại nhanh chóng bị sự lạnh lùng thay thế. Nam Cung Diệc Thiên khẽ nâng mặt nàng lên, bóp mạnh, khuôn mặt anh tuấn bị băng sương lạnh giá bao phủ, hắn tàn nhẫn nói:

"Nếu cô không phải con gái của lão ta thì có lẽ đã không chịu bất hạnh như thế. Diệp Tuyết, cô đừng trách tôi, có trách thì phải trách cô có một người cha đáng chết như vậy, làm liên luỵ đến cả cô."

Hắn buông nàng ra, âm lãnh nhìn khuôn mặt nhỏ bé tím đỏ của nàng, nói tiếp: "Diệp Tuyết, chào mừng cô... đến với địa ngục của tôi."

------------- Phân cách tuyến (Nam Cung cặn bã) -------------

Khi Diệp Tuyết tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã nhuộm đỏ một vùng chân trời, báo hiệu cho sự thống trị của bóng tối. Nàng vẫn thường thích bình minh, ghét hoàng hôn. Người ta nói hoàng hôn rất lãng mạn nhưng với Diệp Tuyết nó lại mang một vẻ thê lương, héo úa, tàn lụi. Thế giới của Diệp Tuyết luôn tràn ngập ánh sáng, nàng luôn nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng, không nhiễm lấy một chút bụi bẩn, u tối của xã hội. Chỉ là nàng không biết thế giới của nàng sẽ dần dần bị tên ác quỷ bên cạnh nhuộm đen, đen đến mức nàng gần như tuyệt vọng.

Sóng biển rì rào vỗ vào bờ tạo nên một bản nhạc không lời của tự nhiên, nàn khẽ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời ấy, khoé môi từ từ cong lên. Nam Cung Diệc Thiên đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ, đôi mắt là một mảnh âm tàn. Diệp Tuyết, cô cũng thấy rất hay đúng không? Cũng cảm thấy âm thanh đó tuyệt vời đúng không? Tôi cũng thấy vậy, nhưng đó là trước khi tai hoạ xảy ra. Sau đó thì tôi chỉ cảm thấy đây là âm thanh của sự đau khổ. Cho nên, tôi cũng sẽ biến những cảm nhận tuyệt vời đó của cô thành sự thống khổ như tôi. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt xa xăm: "Em thích biển không?" Diệp Tuyết giật mình kinh ngạc, chợt nhận ra nãy giờ Nam Cung Diệc Thiên không ở đây =.= Nàng trầm tư chốc lát rồi gật đầu, nở nụ cười dịu dàng, thoáng một nỗi buồn man mác: "Tôi rất thích biển, có thể nói tuổi thơ của tôi gắn với màu xanh của biển cả, đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, chỉ đáng tiếc là nó đã rời bỏ tôi mà đi xa mãi mãi." Hắn ngạc nhiên. Không phải từ bé đến lớn cô luôn được cưng chiều, nâng niu như công chúa nhỏ sao? Thôi kệ, hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn nhìn về phía cuối chân trời, nơi ấy mặt trời đã sớm khuất bóng, chiều tàn, nhường chỗ cho đêm dài. Nam Cung Diệc Thiên cười nhạt: "Đã từng, biển cũng chất chứa những hồi ức tốt đẹp, nhưng sau đó, mỗi khi ngắm biển lại mang cho tôi một nỗi đau vô tận."
Nàng nhìn sang hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của hắn nhuốm đầy đau thương, dáng vẻ của hắn lúc này thật yếu đuối. Hóa ra giấu dưới lớp vỏ ngoài lạnh lùng ấy của hắn là một tâm hồn yếu đuối, cô độc, đã từng chịu tổn thương sâu sắc.
"Vậy anh..."
"Không có gì, đi thôi, tôi đói rồi." Hắn trở lại với sự lạnh lùng, vẻ đau đớn và cô tịch nhanh chóng biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.
Đến tận khi về đến căn biệt thự, Diệp Tuyết vẫn suy nghĩ về những gì hắn nói ở bờ biển, lại cảm thấy hắn cũng không đáng ghét như mình tưởng, hắn chỉ giấu nỗi đau lớp vỏ bọc của mình mà thôi.

TỔNG TÀI TÀN ÁC TUYỆT TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ