Ngày 30/04/2016
05:00am
- Này Khang!
- Gì hả? - Khang vừa thay cảnh phục, vừa quay đầu lại nhìn Tâm.
- Tao về quê đây, không trực chung với mày được rồi. Thông cảm nhé em yêu ~!
- Biết rồi, cút cho bố nhờ. Chúc mày 30 tháng tư vui vẻ!Khang vừa nói, vừa bước ra khỏi cửa. Tay giơ lên kiểu chào tạm biệt:
- Nhớ đóng cửa hộ tao nhé, mất hạt bụi nào mày không đền nổi cho tao đâu đấy.
Tâm lắc đầu cười mỉm nhìn bóng Khang khuất đi, cậu quen thằng bạn này tính ra cũng khá lâu rồi. Từ cái ngày chập chững bước và đại học, rồi ở cùng phòng. Có thể nói, 5 năm đại học chỉ có Khang là đứa thân với cậu nhất trong ký túc xá vì hai thằng nói chuyện khá hợp. Tốt nghiệp xong, cả hai đứa được sắp xếp công tác tại quê Khang - Phú Thọ cổ kính. Tâm quê ở Tuyên Quang, cách Việt Trì - nơi công tác của Khang - không xa lắm nên cả hai cùng công tác tại đây. Bố của Tâm mất sớm, ít lâu sau mẹ cũng theo bố Tâm mà đi. Chỉ nhớ ngày hôm đó Tâm khóc nhiều lắm, là năm Tâm 5 tuổi. Thế rồi, Tâm được gửi vào cô nhi viện, mang theo mong ước được là trở thành người của chính nghĩa, để bảo vệ mạng sống cho người khác, không để bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh của bố mình nữa, không muốn bất kỳ trẻ em nào rơi vào trường hợp giống cậu. Và hiện tại, mong ước ấy đã trở thành sự thật. Đỗ vào Học Viện Cảnh Sát với số điểm tuyệt đối rồi trở thành idol của các nữ sinh "cuồng soái ca" trên Facebook. Ai ai cũng ngưỡng mộ, ganh tị nhưng chẳng thể biết được, với Tâm, thành tích ấy là cả một quá trình phấn đấu gian khổ của cậu.
Lên xe khách, Tâm tranh thủ lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi.
- Này, tôi đang về Tuyên Quang đây nhá, nhanh mà đến đón tôi đi. Nếu không thì coi chừng đấy.
- Anh định làm gì tôi? - Một giọng nữ đanh đá trả lời vẻ khiêu khích.
- Tủ lạnh nhà cô sẽ sạch bóng như rửa bát Sunlight trên TV chứ sao nữa.
- Tôi thách anh có thể làm điều đó đấy!
Đột nhiên trong điện thoại, một lượng tạp âm lộn xộn đập vào tai Tâm:
- Chú mày tưởng tủ lạnh nhà cái Lâm chỉ mình chú mày dùng à?
- Về nhanh đi thằng khốn, sắp trưa rồi đấy, 6 phút nữa là 7 giờ rồi.
Tâm nhăn mặt, rồi dãn ra với một nụ cười hạnh phúc. Đúng là, không ai tốt bằng bạn bè.
Sau khi xuống bến xe, cậu đi bộ đến nhà Lâm. Nhà Lâm không lớn lắm, nhưng cũng khá khang trang. Do nhà trong nội thành nên rào rất cao, bên trong có sân nhỏ, vài chậu bon sai, đặc biệt là một luống rau xanh tốt mà ai nhìn mướt cả mắt.
"Ping pong"
Tiếng chuông vừa dứt, cửa nhà bật mở, ngay lập tức Tâm đã bị nhấc bổng. Bằng vận tốc ánh sáng, cậu bị đám bạn rồi quăng lên ghế sofa ở phòng khách nhà Lâm. Lâm đóng cửa rào xong, đóng nốt cửa nhà trong rồi cũng vào trong nhà ngồi xuống chỗ sàn cạnh sofa có hai cô nàng đang thành thơi chụp ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cách Một Ý Niệm
General FictionKẾT CỤC CỦA TÌNH YÊU, NẾU KHÔNG PHẢI CẢ HAI CÙNG HẠNH PHÚC THÌ LÀ HAI NGƯỜI KHỔ ĐAU... Cách Một Ý Niệm là truyện dài, đăng theo tâm trạng của tác giả. Hứng thì có phần mới, và mấy tháng rồi chưa có hứng. Nếu bạn có hứng hãy comment cho Đằng viết để...