c3

7 1 0
                                    

1 tháng sau. Ngày nhập học...

  - Mệt chết mình rồi. Tiểu Áiiiiii... Mình muốn về. Nóng quá. Mình không muốn chờ. Tiểu Áiiii.....

Cô cầm tay lắc lắc tay Ái Nhi than phiền. Ái Nhi cốc vào đầu cô vờ trách mắng:

- Tiểu Hân à. Để chị nói cô nghe nè. Cô có muốn chuyển đến sống cùng chị không?

Gật đầu.

- Có muốn ngày ngày gặp được soái ca ngôn tình không?

Lại gật.

- Có muốn được tự do làm những điều mình thích đi những nơi mình muốn không?

Gật liên tục...

- Vậy nhanh mau xếp hàng nộp hồ sơ đi. Bảo Nam sắp đến rồi. Nào em gái trưa nay muốn ăn gì để chị dâu đãi nào....

- Bò hầm sốt vang, vịt quay, còn kem đá bào nữa. Nhé nhé...

-  được. Ta sẽ rộng lượng bảo anh trai nhà ngươi chọn nhà hàng ngon nhất cho ngươi ăn.

Ái Nhi dỗ dành Bảo Hân sah đó thầm nghĩ bụng " đúng là đại ngu ngốc. Bảo Nam là anh trai mi. Dẫn chúng ta đi ăn cũng là tiền nhà mi. Cần gì chưng cái bộ mặt ngu ngốc ra với ta. Đúng là đại ngu đầu." Ái Nhi đúng là nghĩ vậy nhưng nào có nói ra mặc cho cô vừa kêu oai oái nay lại hớn hở lạ thường...

___________

Cao ốc Linh Linh....

Bảo Nam vừa về đến nhà lại dẫn thêm một chàng trai cao to đẹp trai mà gào thét.

  - Vợ à. Hân Hân à. Anh về rồi. Nhà mình nay có khách này

Nói xong Bảo Nam chạy lại ôm chầm lấy Ái Nhi mà hôn cái chụt lên má. Cô thì đã quá quen với việc này nên thấy bình thường. Nhưng mà nhà còn đang có khách mà. Anh ta còn rất ngạc nhiên nữa. Hừ. Anh trai thật quá phóng túng rồi. Ơ. Nhưng khoan. Hắn đâu nhìn về đôi sến sẩm kia. Hình như hắn nhìn cô mà. Mà lại còn chằm chằm vào ngực cô nữa chứ. Cô cúi đầu nhìn lại bản thân. " Oái" cô chỉ kịp hét lên như thế rồi chạy vọt vào phòng.

Hừ. Hắn lại dám nhìn cảnh xuân của cô. Cũng chỉ về tên anh hai chết tiệt kia. Nói cái gì mà đi công tác 5 ngày cơ chứ. Nay mới là ngày thứ 4 mà đã quay về rồi. Cô cứ nghĩ chỉ có cô và Ái Nhi nên cô đâu có mặc áo ngực. Lại còn mặc cái váy hai dây mỏng tanh nữa chứ. Huhu. Cảnh xuân của cô đã bị tên sắc lang kia nhìn thấy hết. Cô gìn giữ 20 năm nay là để cho chồng của cô. Chỉ chồng của cô mới được nhì thôi chứ. Hắn là ai. Tại sao dám nhìn cô thẳng thừng như vậy. Xấu hổ chết cô mất. Làm sao cô dám bò ra ngoài gặp hắn đây...

________

Lại nói về Cố Mạc. Khi hắn đi công tác cùng Bảo Nam vẻ thì nhận lời đến nhà anh chơi. Bảo Nam nói muốn giới thiệu cô vợ nhỏ cho hắn. Nào ngờ ngoài cô vợ nhỏ kia ra Bảo Nam lại còn có một cô em gái.

Hừ con gái ăn mặc mát mẻ gớm.  Nhưng hắn cũng công nhận là cô em gái của Bảo Nam cũng khá ưa nhìn. Mái tóc dài ngang lưng được vấn gọn lên đầu làm lộ ra chiếc cổ dài thanh cao. Đôi mắt to tròn đen láy. Chiếc trán cao bướng bỉnh. Đôi má hồng núng nính làm hắn thật muốn cắn thử. Đôi môi hồng căng mọng làm hắn thật muốn áp lên mà dày vò. Chậc nhìn kìa. Vòng một đầy đặn lại còn không mặc áo ngực. Dường như hắn còn thấy được tiểu hồng đậu đang thập thò sau lớp áo. Một cỗ khô nóng quen thuộc dâng lên. Cmn thế mà hắn lại có phản ứng với cô. Mọi khi những người đẹp đến bên hắn còn phải uôdn éo hôn hít cọ sát đủ kiểu mới làm cho cậu nhỏ của hắn có phản ứng. Vậy mà vừa nhìn thấy cô hắn đã vậy. Hắn thấy tự khinh bỉ chính mình....

_________

Phòng Bảo Hân
- Hừ. Mình mới không cần xấu hổ. Anh ta mới là người phải xấu hổ mới đúng chứ. Dám ngang nhiên nhìn cảnh sắc của mình. Mình còn chưa thèm nói....

Cô đã ngồi tự an ủi chính mình như thế cả chục lần mà vẫn không dám bước chân ra khỏi cửa. Thực ra cô chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ nào có dám làm gì. Thì cô mới chỉ 20 tuổi lại chưa có mảnh tình vắt vai. Nắm tay người khác giới cũng mới chỉ có ba và anh trai chứ đừng nói tới sự việc này. Xấu hổ. Đại xấu hổ. Không để đâu hết xấu hổ.... Lấy hết sức bình sinh cô mở cánh cửa bước ra. Cô thở phào nhẹ nhõm vì không còn thấy hắn ở đây...

Định bụng đi vào bếp nấu cơm nhưng khi đi qua phòng anh trai âm thanh phát ra làm cô không thể không tò mò. Là một fan trung thành của ngôn tình chẳng có lí do gì để cô không hiểu bên trong phòng anh trai đang xảy ra chuyện gì. Thực ra cô cũng rất tò mò nhưng lại chả bao giờ dám xem loại phim đó. Cô nhớ có một lần khi đang ôm Ái Nhi ngủ cô đã mạnh miệng hỏi

" - Tiểu Ái Ái yêu quý à cho nha đầu muội hỏi một chút...

- Nói... Cho nhà ngươi 30s

- Ừ thì .... Thì... Làm tình cảm giác như thế nào....

Cô vẫn nhớ cái vẻ mặt không tin nổi vào tai mình của Ái Nhi. Nàng há hốc miệng sau đó cười gian xảo nhìn cô :

- Muốn biết?

Gật.

- Đọc ngôn tình chưa đủ ?

Gật tiếp.

- Muốn biết đi hỏi anh trai nhà ngươi í. Hay bằng không tìm một tên nào đó thử đi...

Hừ cô mới không dám tìm anh trai. Anh trai mà biết cô hỏi vấn đề này chắc chắn sẽ gõ chết cô hoặc kể với ba mẹ để ba mẹ xử lí cô. Còn đi tìm đại một người ư. Cô mới không ngu như vậy. Cô muốn giữ cái đó cho chồng của cô. Hừ Tiểu Ái chết tiệt. Cô mới không thèm biết nữa....

__________
Lại quay về cửa phòng anh trai. Cô dán tai vào cửa phòng nghe ngóng..

- Ừ...a...ừ.....

Tiếng rên rỉ của nha đầu Ái Nhi vang lên liên tục làm cô cũng xấu hổ muốn chết....

  - Bảo bối. Có nhớ anh không? Có nhớ "nó" không?

Sau mỗi câu hỏi cô chỉ nghe thấy tiếng Ái Nhi " ừ" một câu đầy thoả mãn. Hừ. Đọc nhiều tiểu thuyết cô thừa biết là anh mình vừa làm gì Ái Nhi ...

- Bảo Nam.... Ừ....ưm....a....

Đang lắng tai nghe bỗng cảm thấy một cỗ khí nóng thổi vào tai làm cô thấy rùng mình sau đó là giọng nói trầm nóng vang lên bên tai:

- Em định nghe đến bao giờ. Tò mò không. Muốn biết không. Hay để tôi dạy em nhé...

Cô giật mình quay đầu lại không may lại chạm đúng bờ môi ấm nongd của hắn. Cái tên mà cô đang trốn như thiếu nợ. Hừ. Nụ hôn đầu của cô. Cô mặc nợ gì hắn mà hôm nay hắn lấy củ cô nhiều thưd vậy. Hết ngắm cảnh xuân của cô nay lại cướp nụ hôn đầu của cô....

DuyênWhere stories live. Discover now