-"Người phàm trần, theo tôi được biết, bây giờ dưới đây, đã là 11 giờ trưa. Và anh biết đấy, tôi chưa ăn sáng."- Nó đứng trịnh trọng cạnh giường và nói vừa đủ nghe. Vì nó biết, nếu kêu ầm lên, thì đến cả ăn trưa cũng chẳng có.
-"Nhóc vẫn ngoan cố chưa chịu đi?"- Anh mở mắt chậm rãi, thật chậm rãi.
-"Hôm qua tôi nói rồi mà."
-"Thôi được, đuổi nhóc đi cũng không nỡ, với lại nhóc cũng chẳng có tiền. Hay nhóc làm cho nhà tôi, được chứ?"
-"Được. Vậy, anh nấu đồ ăn sáng đi."
-"Tôi là chủ, hay nhóc?"
-"Tôi không biết nấu."
-"Nhóc đã 18 tuổi rồi đấy. Đến cả mì tôm cũng không biết nấu à?"
-"Không."
Min Yoongi đến đây đã cực nóng máu. Cái gì mà 18 tuổi chứ, nó còn không bằng cái đứa 9 tuổi.
-"Thôi được rồi, tôi sẽ gọi pizza, chúng ta ăn trưa. Nhưng trong lúc đấy, tôi xin nhóc, đọc sách dạy nấu ăn hộ tôi với ạ."
__________________________________Cầm hộp pizza nóng hổi trên tay, anh lúc này thực sự rất đói. Anh chỉ muốn một mình chén hết hộp pizza này.
-"Nhóc gì ấy ơi, xuống ăn trưa này."- Anh gọi to.
-"Anh có thể gọi tôi là Jungkook."
-"Nhóc lấy tên ấy đâu ra vậy?"
-"Thế anh nghĩ, người giời không có tên riêng à?"
-"Ăn đi."- Yoongi đưa cho nó một miếng.
-"Cái gì vậy?"- Nó chọc chọc vào miếng ớt xanh, thắc mắc.
-"Đến cả ớt xanh cậu cũng không biết?"
-"Không chỉ riêng nó, mà cả cái miếng tam giác này. Chúng là cái gì vậy?"
-"Nó là pizza, P-I-Z-Z-A. Người giời không ăn pizza à?"
-"Chưa từng. Nhưng người trần thế này, anh có thể gọi pizza mỗi ngày cho tôi được không?"
-"Muốn ăn? Đi mà nấu. Sách nấu ăn có dạy."
___________________________________-"Nhóc gì ấy ơi...à không, Jungkook, có gì ăn chưa."-Anh gọi ầm lên. Anh đói. Anh không biết nó đã làm được gì ra hồn chưa.
-"Pizza tôi vừa làm. Anh xem, thế nào?"- Nó đưa một mớ hỗn độn ra trước mặt Yoongi. Đây là pizza?
-"Nhóc đang làm cái quái gì vậy?"
-"Pizza."- Nó hồn nhiên trả lời. Nhưng suy đi tính lại, nó vẫn thấy không giống cái lúc trưa.
-"Nhóc vứt đống đấy đi, tôi gọi pizza."- Anh bấm điện thoại thật nhanh. Anh không muốn bụng mình bị đói. Và càng không muốn giấc ngủ của mình bị trễ.
Sao cái cục nợ này lại rơi vào nhà anh cơ chứ?