Sau đêm mưa móc, Thẩm Kha được sắc phong làm Tòng lục phẩm Tài tử, dời tới Khiêm Tâm điện. Hoàng thượng ban cho danh hiệu, Kha tài tử, ngụ ý mỹ ngọc tuệ tâm (xinh đẹp lương thiện).
Ở hậu cung, chỉ có những tần phi được Hoàng đế yêu thích mới được ban danh hiệu, Thẩm Kha một lần được thăng nhiều cấp như thế, hơn nữa chỉ với thân phận là Tòng Lục Phẩm tài tử mà được dời tới Chính điện Khiêm Tâm điện, sao có thể không kinh động hậu cung.
Nói nàng ta tốt số có một phụ thân là Thái Phó dạy dỗ hoàng thượng từ bé cũng tốt, hay quả thật có bản lĩnh phi phàm gì đó khiến hoàng thượng có cái nhìn khác về nàng ta cũng được, tóm lại một người dáng vẻ không được tính là đặc biệt, tính tình thiếu sót hơi nhiều, thế nhưng một bước lên trời, quả thật đúng là thế gian rộng lớn chẳng chuyện lạ gì mà không có.
Chỉ là mặc dù nàng ta được sủng ái, nhưng cũng có người không nể trọng nàng ta chút nào.
Ngày hôm sau, lúc đi thỉnh an hoàng hậu thì Thẩm Kha cũng tới, bởi vì trong cung quy định phi tần từ Lục Phẩm trở lên mỗi ngày phải đến thỉnh an.
Hoàng hậu mỉm cười cho nàng ta bình thân, chúng Tần phi cũng rối rít khen ngợi nàng ta một phen, điều này khiến Thẩm Kha sung sướng muôn phần.
Tiêu chiêu viện ung dung uống một hớp trà, cười hỏi: "Kha tài tử năm nay bao nhiêu tuổi?"
Vừa thấy nàng ta đặt câu hỏi, nụ cười trên mặt Thẩm Kha nhạt đi không ít.
"Bẩm Chiêu viện nương nương, tần thiếp năm nay 17."
"Ai nha, cùng là tỷ muội, đừng nương nương này nương nương nọ xa lạ như vậy chứ.... Chỉ là, 17 à, thật đúng là độ tuổi tốt." Nàng ta cười đến diễm quang tứ phía, tư thái xinh đẹp, che miệng khẽ nói với hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương xem, hôm đó ta nói Kha muội muội là Lưu Lan chi đúng không? Cùng tuổi 17, đây không phải là quá trùng hợp ư?"
Nói đi nói lại, đề tài rốt cuộc lại chuyển đến chuyện cười nhạo Thẩm Kha là Khổng Tước hôm trước.
Thẩm Kha biến sắc, cố nhịn không biểu hiện ra, nhưng dù cho như thế, vẻ mặt không vui đó cũng khó qua mắt được mọi người.
Hoàng hậu tựa như trách cứ nhìn Tiêu chiêu viện: "Được rồi được rồi, ngươi quả thật thích nói đùa, không nghĩ xem da mặt Kha tài tử lại không dày như ngươi, sao chịu nổi nhiều lần trêu đùa như thế chứ?"
Nói là trách cứ cũng không hẳn, dù sao Tiêu chiêu viện cũng là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, tuy hoàng hậu làm chủ lục cung, nhưng không được sủng ái, cho nên dù thế nào cũng phải nể nàng ta ba phần.
Tiêu chiêu viện mỉm cười nhìn Thẩm Kha một cái, trên mặt chẳng hề có chút ý xin lỗi
Từ Đức Dương cung trở về, tâm tình vốn đang tốt lành cũng bị phá hư.
Thẩm Kha nổi giận đùng đùng ngồi lên liễn xa, thấy cung nữ có chút chậm chạm, nàng ta mắng: "Tiện nhân kia, còn lề mề ở đó làm gì? Có phải chê ta địa vị thấp kém, cho nên phục vụ ta cảm thấy uất ức đúng không?"
Nàng ta vừa dứt lời, tỳ nữ kia liền hoảng sợ quỳ xuống, liên tiếp xin khoan dung, mà Tiêu chiêu viện đang ở trên liễn xa phía sau cười như không cười dịu dàng nói: "Ơ, muội muội quả thật nóng tính nhỉ, đây là thế nào, sao lại tức giận đến vậy?"
Đến cả một nụ cười khó coi Thẩm Kha cũng không thể nặn ra được, chỉ đành khô khan cười hai tiếng, nói một câu: "Muội muội cáo từ trước."
Trên đường hồi cung, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại chạm phải liễn xa của An tần.
Phẩm cấp quá thấp, nên gặp ai nàng ta cũng đều phải hành lễ, vì vậy sắc mặt Thẩm Kha lại càng thêm khó coi, An tần ôn nhu cười một tiếng, đột nhiên nói: "Muội muội có thể đến cung ta ngồi chơi một lát không?"
Thẩm Kha sững sờ, không biết nàng ta đang có ý đồ gì. Hai người không quen biết, sao lại mời mình đến cung của nàng ta?
Thẩm Kha cũng không biết Tiêu chiêu viện và An tần có một đoạn ân oán, con ngươi đảo một vòng, cười đồng ý, sai thái giám nâng liễn đổi hướng, cùng An tần đến Tề hoa điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấu phá hậu cung [CĐ-TS]
General FictionĐẤU PHÁ HẬU CUNG Tác giả: Kỳ thật ta là Tiểu Thanh Tân Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, cung đấu Converter: Ngocquynh520 (Diendanlequydon) Edit: Fuly