Chương 6

320 35 7
                                    

  Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã đến 7 giờ tối hôm sau.

  Trong căn phòng nhỏ của chính mình, Lâm Tú Vi đi qua đi lại, thử hết tất cả các bộ quần áo trong tủ đồ.

  - "Hừm... đi hẹn hò nên mặc váy đi? A, bộ này sexy quá... không được, bộ kia lại quá kín đáo, bộ ấy lại quá xấu a..."

  Bối rối đến mức vò cả tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo trông rất đáng thương, mang bộ dạng ngốc manh ngốc manh đi hỏi hệ thống quân.

  Sau một hồi nghe hệ thống tư vấn, Lâm Tú Vi cô từ trong tủ đồ rút được một bộ váy màu xanh da trời, trễ vai. Không quá gợi cảm cũng không quá kín đáo, đủ để phô ra khí chất dịu dàng, thanh nhã. Cô tiến đến bàn trang điểm, tô một chút son hồng cherry vào môi, dặm chút phấn ở má. Sau khi xong tất cả, Lâm Tú Vi ngây ngốc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương, nhìn đến mức si mê:

  - "Ngô~ mỹ nhân a~~"

  Hệ thống:...

______________

  8 giờ tối tại nhà hàng Cannes.

  Diệp Ân Tầm ngồi ở trong phòng vip, bộ dạng đứng ngồi không yên, căng thẳng hỏi lại bồi bàn đang đứng ở sau lưng:

  - " Liệu tôi mặc như thế này đã được chưa a?"

  - "... Quý khách, hiện tại ngài quả thực hảo soái a! Tiểu thư nào được ngài chú ý đến vậy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc a."

  Gã bồi bàn âm thầm lau mồ hôi. Thiên a, Câu này Diệp tổng đã hỏi gã đã gần 50 lần!

  Thời gian chầm chậm trôi qua, khiến cho Diệp Ân Tầm anh ngày càng cảm thấy hồi hộp, lén lút nhìn bó hoa hồng to được dấu kín ở sau tấm rèm, âm thầm hít một hơi thật sâu...

  Cốc cốc.

  Âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho anh ngồi thẳng lưng, khẽ ho nhẹ, điều chỉnh lại cảm xúc.

  - " Diệp Ân Tầm?"

  Lâm Tú Vi cô đẩy cửa bước vào, có một chút hồi hộp nhìn người đàn ông trước mắt.

  Hôm nay cô thật sự rất đẹp! Đó là suy nghĩ của Diệp Ân Tầm ngay lúc này. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đàn ông nào đó, mặt Lâm Tú Vi khẽ ửng hồng. Nhìn qua trông rất động lòng người...

  - "Tú Vi, bên này."

  Thân thủ kéo ghế ra cho thiên hạ trong lòng mình, Diệp Ân Tầm khẽ phóng mị nhãn hướng tới cô. Hai người bắt đầu dùng bữa, vì để có không gian tiêng tư nên anh đã cho tất cả mọi người lui ra. Nhưng bữa tối vẫn trôi qua trong bầu không khí có phần căng thẳng.

  Vì sao a? Tất nhiên là mỗ nam mỗ nữ nào đó ngại ngùng rồi!

  Diệp Ân Tầm khẽ hít một hơi thật sâu, đứng dậy trước sự tò mò của Lâm Tú Vi cô. Và rồi...

Hệ thống nữ phụ lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ