Call My Name

7.3K 659 49
                                    


[Năm Bốn, sau khi hoàn thành xong thử thách thứ nhất trong Đại Hội Tam Pháp Thuật]

Harry ôm chặt quả trứng vàng vào trong lòng, tay còn lại siết lấy cán chổi Firebolt của bản thân. Xung quanh ngập tràn tiếng reo hò cùng vỗ tay tán thưởng cho màn thi đấu hết sức tuyệt vời của cậu. Harry cảm thấy kinh ngạc đến mức khó thở. Cậu đã làm được. Cậu đã thật sự vượt qua nó.

Chỉnh lại cặp kính cho ngay ngắn, Harry loạng choạng tiến đến căn lều, tiếng cổ vũ vẫn ngân vang không dứt. Cả ngàn người hét lên tên của cậu. Và, niềm vui trong phút chốc mới thật sự vỡ òa khi cậu thấy Hermione với khuôn mặt rạng ngời đứng bên cạnh Ron, cậu nhóc tóc đỏ bối rối nhìn xuống mặt đất khi trông thấy Harry, nhưng rồi như quyết tâm một điều gì đó, cậu ngập ngừng nói:

– Tôi... tôi thật sự tin rằng bồ không tự bỏ tên mình vào chiếc cốc đó. Một màn trình diễn tuyệt vời, Harry.

Harry, vờ làm mặt lạnh với cậu bạn thân, nhưng rồi nhận ra mình không thể vì nụ cười đã lên đến tận mang tai, nói:

– Giờ bồ mới nhận ra à?

– Tôi... tôi xin...

Harry không cần câu nói đó, cậu ôm chầm lấy Ron và cả hai cùng phá ra cười.

Đấy là cho đến khi một giọng nói rất đỗi quen thuộc vẳng vào bên tai cậu:

– P-Potter.

Harry kinh ngạc quay đầu lại. Ron, trông thấy rõ đó là ai, đã vội bổ nhào đến trước khi Harry kịp nói khác:

– Malfoy, đồ khốn. Mày làm gì ở đây vậy hả?

– Tao không đến đây để cãi nhau với mày, oắt chồn khốn khiếp.- Draco Malfoy bất mãn gầm gừ, hất mái tóc bạch kim lên như một cử chỉ đầy lịch thiệp.- Giờ thì mày làm ơn tránh ra tí, tao có chút chuyện cần nói với Potter.

– Giề? Nói chuyện? Mày có mưu đồ gì với cậu ấy thì có cái đồ...

– Ron.- Hermione nhanh chóng kéo tay cậu lại- Như vậy là đủ rồi đó.

– Hm.- Malfoy hừ mũi, khóe miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn.- Nghe lời đứa Máu... ý tao là Granger đi. Ngoan ngoãn cuốn xéo đi nơi khác vì tao có chuyện riêng cần giải quyết với Potter. Đừng để tao lập lại lần ba.

Harry lại một lần nữa phải nhướng mày kinh ngạc. Nếu cậu không lầm thì Malfoy vừa gọi Hermione bằng họ cơ đấy.

– Có mày mới phải ngoan ngoãn...

– Được rồi Ron, cứ để Harry ở lại với cậu ta đi.- Hermione ngăn lại cậu bạn tóc đỏ đang nổi sùng, với ý định kéo cậu ra khỏi căn lều.- Hành xử phải phép một chút.

– Nhưng Hermione, cậu không nghĩ...

– Malfoy sẽ không dám làm gì ở nơi có nhiều giáo viên như thế này đâu.- Cô nàng trao cho Malfoy một cái nhìn cảnh cáo.- Đúng chứ?

Tên nhóc tóc vàng có chút chần chờ, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Đợi đến khi cả hai đứa bạn thân đều đi khuất (với tiếng kêu đầy bất mãn của Ron văng vẳng vọng về đâu đó) Harry mới quay lại nhìn tên Slytherin mà cậu tự nhiên không rõ là bản thân có thật sự ghét nó hay không, và chợt nhận ra đôi mắt xám lấp lánh ấy cũng đang hướng chăm chăm về phía mình.

[Harry x Draco] Call My NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ