Nhân giờ đang là chủ tịch công ty NhânNhân. 4 người kia giờ cũng nổi tiếng nên ít khi có thời gian gặp nhau. Tại sân bay Tân sơn Nhất một chàng trai với mái tóc hồng vô cùng dễ thương. Trên mặt đeo chiếc kính đen hàng hiệu. Mặx một chiếc áo khoác phông trắng bên trong là chiếc áo phông trắng in hình chuột micky màu đen. Mặc chiếc quần jean trắng rách đầu gối và đi một đôi giày thể thao mà trắng.
Trên môi nở một nụ cười khiến cho bao người đổ sập. Hôm nay cậu rất vui khi trở về mà không báo trước để tạo ra điều bất ngờ cho mọi người đặc biệt là Nhân.
Đáng lẽ là sang tuần Duy mớu zề nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên Duy quyết định về sớm hơn mà ko cho ai pít.. Kéo chiếc vali ra khỏi sân bay thì chiếc xe trắng quen thuộc đã ở đó để đón cậu zề nhà.
* NhàDuy*
Trước khi về nhà Duy đã rẽ zô siêu thị mua đồ về nấu ăn. Cậu vừa về là lên phòng thay quần áo rồi xuống bếp bắt đầu làm bánh. Tuy trước giờ vẫn luôn có mọi người chăm sóc nhưng khi sang Hàn duy đã học được rất nhiều món cộng thêm cậu tham gia khoá học nấu ăn việt ở bên đó nên tay nghề vượt mức đầu bếp luôn. Sau khi bánh được làm xong Duy mang vào tủ bảo quản rồi tiếp tục nấu ăn những món Nhân thich thích. Nhưng giừng như kế hoạch của cậu ko thành công. Hôm nay sinh nhật Nhân nên mọi người tổ chức tiệc cho anh tại công ty. Và hôm nay bữa tiệc đó đặc biệt hơn là có cả Vân Như - người yêu cũ của Nhân. Duy biết chuyện của Vân như và Nhân nhưng cậu ko mấy quan tâm . chỉ biết rằng cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu. Cậu chờ anh đến 11h pm nhưng anh vẫn chưa về. Cậu liền thay quần áo rồi tự mk lái xe đi đến quán bar mà theo lời thư kí của nhân nói lại . Lúc Duy đến thì nhân đã say khướt , Vân như đang đỡ Nhần ra xe . Duy ko tin vào mắt mk ... Nếu cậu ko tới cô ta sẽ đưa nhân đi đâu. Cậu dẹp hết sug nghĩ lại chạy ra đỡ Nhân ra khỏi tay của vân như
- Cô làm j zậy?
- Ủa sao..sao ..cậu lại ở đây.
- Nếu tôi ko ở đây thì hai người sẽ làm những trò bẩn thủi nào nữa.
Vân như biết Duy đang hiểu lầm nhưng vậy là được nước lấn tới cô nói
- Đúng đó nhóc à. Chị vs Nhân của nhóc có mối quan hệ như thế nào thì nhóc cũng đã biết. Vậy nên hãy từ bỏ đi
- Ko bao giờ . chị đừng có mơ.
Dứt lời Duy đỡ nhân lên xe và chở anh về nhà.
Tại nhà NhânDuy
Nhân giờ ko biết trời trăng là j nữa. Anh đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Nhưng còn duy cậu vẫn khóc. Phải chăng bấy lâu nay cậu sống trong sự lừa rối của Nhân. Cậu yêu anh nhưng anh có yêu cậu ko hay anh chỉ xem cậu là thú vui thôi. Duy khóc đến 3h sáng cậu đứng lên đi vscn tắm rửa rồi xuống phòng khách ngồi. Nhân tỉnh zậy là 6h30' anh ko nhớ ai là người đưa anh về. Anh định mở tủ ra lấy quần áo thì thấy có chiếc vali vẫn chưa mở . anh nghĩ chắc la duy nên vộk tắm rửa rồi chạy xuống nhà . căn nhà hôm nay rất đẹp nó được trang trí vô cùng ấn tượng. Nhìn thấy Duy Nhân vội lao tới ôm chầm lấy Duy. Thấy Duy ko động tĩnh j Nhân mới nhì thẳng vào duy. Đôi mắt sưng đỏ do khóc và mất ngủ. Nước mắt vẫn cứ rơi.
- Duy em sao vậy. Sao em về ko báo cho anh để anh ra đón.
- Hư ..giờ anh mới nghĩ đến tôi sao?
- Em sao vậy
Anh ko hiểu em nói j
- vậy để tôi nói cho anh hiểu.
Hôm qua anh và vân như ôm ấp nhau như thế nào. Anh thì vui vẻ ăn sinh nhật vs người con gái khác .trong khi tôi phải từ nước ngoài về chuẩn bị cho anh nhưng chắc anh đâu cấn. Tôi ko trách anh về việc tiệc tùng nhưng tình cảm của anh với cô gái đó nó khiến tôi đau lắm anh biết ko.
Nước mắt giờ đã trả dài trên khiôn mặt của duy
- Duy em đừng hiểu lầm mà anh vs cô ta ko có chút tình cảm nào hếy.
- vết son ở trên cổ áo anh thì sao? Anh giải thik đi.
- Là cô ta cố tình gài bẫy anh... Anh thực sự ko hề biết. Anh thề
- Thiệt?
- ừm ko tin em có thể hỏi vin di hay tòng ,my.
- Em tin anh...em nhớ anh lắm nhân à.
- Anh cũbg nhớ em cảm ơn em vì bữa tiệc sinh nhật này.
******************************