Cái này là đăng lại thôi
-Scottttt
Atsushi nằm dài trên chiếc ghế sofa, miệng lười nhác nói
-Tui muốn ăn đồ ngọt
Phía đối diện, một người mặc chiếc áo sơ mi màu tím đang chăm chú đọc sách,mắt dán chặt vào từng dòng chữ chỉ ừ hử vài tiếng
-Tui-muốn-ăn-đồ-ngọt
Nghĩ rằng người kia không nghe thấy, Atsushi đành miễn cưỡng lặp lại lần nữa
-Ừ...
-Có nghe không vậy?
-…
-Ê!
-Uh-huh..... À, cái gì cơ?
Francis giật mình ngước mặt lên
-Nhóc bảo gì?
-...Tui-muốn-ăn-đồ-ngọt!
-À, ở trong tủ lạnh ấy
-Nãy giờ ngài cố ý lờ tôi đi đấy hả?
-...
Trước khi kịp trả lời Atsushi, Francis đã lại cúi xuống đọc sách nên chẳng nói gì nữa
-Tch, xấu tính
Atsushi chậc một tiếng ngán ngẩm rồi bỏ đi
.
.
.
Vài phút sau.
-Tủ lạnh làm quái gì có đồ ngọt đâu!
Atsushi tức giận hét vọng ra từ phòng bếp. Mãi một lúc sau không có tiếng trả lời, cậu liền hậm hực quay lại phòng ngủ
-Này, rốt cuộc là Ngài muốn gì đây hả?
-Muốn gì là muốn gì?
Francis lơ đễnh đáp
-Cả ngày hôm nay Ngài cứ như mất hồn vậy! Ngài đang diễn kịch hay sao thế?
Người đối diện chỉ lắc đầu một cái và tiếp tục đọc sách
-Cuốn sách này Ngài đã thuộc lòng rồi cơ mà!
Atsushi bực mình gắt lên, và đang định bỏ đi thì bất chợt Francis gập sách lại đến bộp một tiếng rõ to, rồi đặt xuống bàn. Cậu giật mình, sợ rằng Ngài đã nổi cáu, nhưng lại càng hoang mang hơn khi vai của ổng đang rung bần bật như thể cố nín cười
-Ahaha, Nhóc nhạy cảm quá đi à
-...?
Francis đứng dậy và tiến đến sát gần Atsushi
-Ta chỉ trêu nhóc tí thôi, ai ngờ lại giận thế
Trên ánh mắt lộ ra một vệt cười nham hiểm, con người xảo quyệt kia cúi mặt xuống, áp sát lại gần mặt Atsushi
-Nhóc bực mình vì tưởng ta quên rồi chứ gì?
-Ngài...
Atsushi đỏ mặt, biết rằng mình đã dính bẫy nên vội vàng đẩy người kia ra. Nhưng thật kì lạ là "nó" lại chẳng nhúc nhích tẹo nào
-Đồ lưu manh! Chơi xấu! Đáng ghét!
Bất chợt cậu thấy người mình hẫng đi một cái, chao đảo ngã về phía trước. Trước khi kịp nhận ra thì đã thấy một vật âm ấm chạm vào môi
-Chúc mừng sinh nhật
Francis cười đểu
-Nhóc bảo là muốn ăn đồ ngọt phải không nhỉ?
.
.
.
Các cụ có nói cáu giận thì chỉ rước hoạ và thân, quả là không sai mà...