Búp Bê

45 6 4
                                    


(có thật ,nhưng cũng không chắc vì lúc ấy mình còn nhỏ quá)

Hồi bé , tôi đã thích chơi búp bê từ lâu lắm rồi nhưng chỉ đến năm tôi 7 thì có lẽ sở thích đó kết thúc  . Nhưng tôi có sở thích rất lạ đó là mỗi lần mẹ hay ba tôi mua con búp bê về là tôi thích tháo những bộ phận như :chân,tay,đầu...Có khi còn cắt tóc của nó. Bà tôi thường bảo không nên đối xử tệ bạc với búp bê như vậy vì nó cũng có cảm xúc như mình,tôi hỏi bà thế búp bê có giết người không thì chỉ thấy bà tôi cười rồi lãng tránh câu hỏi ấy .

Tôi không tin những lời bà dặn nên cứ chơi mãi . Vào năm 7 tuổi ,cái năm định mệnh đó đã tới , hôm ấy mẹ tôi đi thành phố nên tôi nói với mẹ mua con búp bê. Trông nó rất đáng yêu ,mái tóc màu hồng đôi mắt  như màu đỏ của máu , nó thấp hơn tôi một chút ,ngày nào tôi cũng ôm nó ngủ cả nhưng lần nào thức cũng thấy nó ngồi dậy nhìn thẳng vào tôi cả ,rõ ràng là khi ngủ là tôi ôm nó mà .Nên không nghi ngờ chỉ nghĩ là mẹ tôi di chuyển nó thôi .Từ bé tôi đã ngủ một mình rồi.

Cũng buổi trưa hôm ấy ,ba mẹ tôi đều đi vắng cả . Thế tôi phải ở nhà một mình ,tôi chán nên đem búp bê đi tắm cho nó . À quên nó  bằng vải nên nó thấm nước  tôi nghe  kêu cứu hay ngạt nước cũng chẳng xác định.Tôi ôm nó lên thì thấy nó nhỏ nước vì nó thấm nước mà .Nhưng không phải nhỏ nước mà bình thường mà là màu đỏ hao hao máu .Chiều đó tôi đang ôm con búp bê ấy ,và nói với nó tao cắt tay chân mày nhá ? Thì bổng nhiên nó cổ lại và lắc đầu.

Tôi chạy quăng con búp bê xuống đất hét lớn chạy bán sống bán chết ,bà tôi nghe thấy liền chạy qua và đốt con búp bê đó

Từ đó tôi không bao giờ chơi búp bê một lần nữa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện Kinh Dị  NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ