Chap.9_ Tiếp
Đã qua giữa trưa, không khí vẫn trầm mặc như vậy, phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn ,ngồi trên băng ghế nhỏ, Hobi vẫn trầm mặc, sau khi khóc lớn một trận vẫn không buồn lên tiếng, hai mắt cứ đờ đẫn nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, tựa người lên lòng ngực ấm áp của baba nhưng Hobi lại cảm thấy lạ, nó ấm áp nhưng không giống vs lòng ngực của xinh đẹp nha, cái ấm áp từ lòng ngực nhỏ kia khiến Hobi cảm thấy có chút ngọt ngào thoải mái như mùi kẹo sữa ấy. Nghĩ đến viền mắt lại ướt, không tự chủ được lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Baba Jung khẽ thở dài, lần đầu tiên trong đời ông thấy mặt này từ cậu con trai nhỏ ,ông biết hết tất cả chỉ là không nói ra thôi, con trai ông rất kiên cường, bị bắt nạt bị người khác lợi dụng hay cả việc không có đến một người bạn đi nữa, ông biết hết, nhưng chưa bao giờ thấy nó khóc đau lòng như vậy, luôn luôn thường trực trên môi là nụ cười ấy, ông biết nó không muốn làm ông buồn hay lo lắng nên giả vờ thế thôi.
Ông nhớ có lần khi đi chơi trở về, hai đầu gối nhỏ bị trầy sướt đến chảy cả máu, hai mắt đo đỏ nhưng vẫn nhìn ông cười tươi. Không khóc cũng không giải bày. Lúc sau khi đi ngang qua cửa phòng đang khép hờ, hé cửa phòng ông nghe được tiếng thút thít nhỏ, sửng người...lặng lẽ rời đi, một đứa con như vậy bảo ông làm sao bỏ mặc đây.
Hiện tại chắc là cậu bé trong kia nó rất quý mến rồi đây, nhưng ông cũng không thể lơ là, dù là ai đi nữa cũng không thể tổn hại bảo bối của ông.'Cạch'
Đèn tắt, cửa phòng bật mở, bác sĩ cũng y tá nối nhau kéo chiếc giường đi ra khỏi, thoáng thấy thân ảnh quen thuộc kia, nhanh như chớp chạy vụt đến."Sao lại không mở mắt vậy hả, hic... Hic... cậu ấy không sao đúng không hả, huhu... baba à mau gọi thêm bác sĩ chữa cho cậu ấy đi mà hic... Baba à nhanh đi waaa..."
Hobi nắm lấy góc áo baba khóc nói.
Nhìn con trai nhỏ đến đau lòng."Kết quả như thế nào? "
"Thưa chủ tịch, đã qua cơn nguy kịch, vết thương ở chân đã được xử lí, máu đã được tiếp, não bộ đã vượt trạng thái tê liệt ,còn có tình trạng xuất huyết nội đã được an bài tốt ,chỉ còn theo dõi thêm thời gian ngắn nữa là được ạ "
Bác sĩ cung kính đáp.
Khí thế của người này quả không đùa được nha, không cẩn thận ông có thể đến cháo cũng không có mà húp rồi."Con nghe rồi đó, bác sĩ nói không sao rồi, ngoan theo baba đi nghỉ ngơi một lát được không, hả"
"Nhưng... Hic...cậu ấy, hic tại sao lại không tỉnh dậy hả baba hic... "
Đổi sắc mặt quay sang bác sĩ.
"Phải bao lâu mới có thể tỉnh?! "
"À chuyện này, chắc sẽ sớm tỉnh thôi, vì trải qua tình trạng như vậy, đối với cậu bé là quá sức, thêm nữa tình trạng sức khoẻ của cậu bé vốn đã không được ổn định từ trước nên thời gian tỉnh lại có vẻ hơi mơ hồ."
Toát mồ hôi lạnh, cái con người này thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh đi chứ, đúng là đáng sợ à.
"Ừm chuyển đến phòng Tổng thống đi, phái hộ lí đặc biệt đến chăm sóc cho cậu bé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookHope]_Ngôi sao rơi_Thiên thần không cánh
FanfictionCậu_Jungkoook_cậu bé mặt lạnh ,mồ côi từ nhỏ, tính cách lạnh lùng, lãnh đạm ,đã chính thức rơi vào lưới tình của một tên con trai... TvT Anh_jung Hoseok_thân là đứa lớn tuổi hơn, lại bị tên nhóc con mặt lạnh kia ức hiếp, điều đáng giận hơn là tên nh...