Mùa xuân lại đến. Những cánh hoa anh đào bắt đầu nở rộ khiến cho con đường tràn ngập sắc xuân. Một mình tôi bước đi trên góc phố đông đúc. Tiếng còi xe in ỏi, tiếng người qua lại ồn ào khiến tôi thấy khó chịu. Đúng thế, tôi ghét sự ồn ào này.
Đối với tôi, xung quanh chỉ toàn là sự đơn độc mà thôi. Thế giới của tôi rất nhỏ bé chỉ chứa đủ một người nhưng tôi đã sai rồi. Bởi vì nó đã bị thay đổi kể từ khi người con gái ấy xuất hiện.
Flash Back
Vào mùa xuân tám năm trước, tôi vẫn còn là một cô nhóc mười sáu tuổi. Vẫn phải đi học để lấy bằng sau này ra ngoài đi làm kiếm tiền. Gia đình tôi tuy giàu có nhưng họ không bao giờ để tâm đến tôi và đứa em gái của tôi. Họ đa phần đều chăm lo cho người anh trai Watanabe Kenji của tôi mà thôi. Tuy vậy, nhưng đối với tôi, ít ra anh trai cũng còn tốt với tôi hơn là cái người được tôi gọi là ba mẹ ấy.
Còn đứa em gái Watanabe Miyuki của tôi thì từ nhỏ sức khỏe em ấy đã yếu. Ba mẹ tôi thì chẳng bao giờ chịu để ý đến em ấy. Tôi đành phải xin phép ba mẹ dọn ra ngoài để ở. Ba mẹ tôi chẳng những không cản lại còn nói ra một câu:
"Mày đi luôn đi! Dẫn theo đứa em vô dụng của mày cút ra khỏi cái gia đình này!"
Thế đấy. Hầu như trong cái gia đình kia, tôi và đứa em gái tội nghiệp của mình chẳng là gì trong mắt của họ cả. Cơ mà anh trai của tôi thì có thể tạm chấp nhận đi. Ít ra hằng tháng anh ấy vẫn dấu ba mẹ gửi tiền cho hai chị em tôi để mà đóng tiền học với cả tiền sinh hoạt. Nhưng số tiền đó không đủ để chữa bệnh cho em của tôi. Tôi bảo với Miyuki rằng tôi sẽ không đi học nữa và sẽ tự đi làm kiếm tiền. Nhưng em gái ngốc của tôi lại nói rằng:
"Chị cứ giữ lấy tiền đó mà đóng tiền học đi ạ. Ít ra chị có sức khỏe, nếu chị đậu vào trường nổi tiếng và có tấm bằng thì khi xin việc cũng dễ dàng hơn. Sức khỏe em không được tốt, dù có đi học và lấy được bằng thì cũng chưa chắc đủ sức khỏe để mà đi làm. Em không học cũng chẳng sao đâu"
Vốn Miyuki thích học vô cùng nếu như không phải từ khi sinh ra, Miyuk đã mắc phải bệnh tim thì có lẽ đến giờ, em ấy đã trở thành một người hoạt bát rồi. Tuy vậy, Miyuki vẫn luôn lạc quan, em ấy không bao giờ nghĩ về căn bệnh của mình. Tôi thật sự khâm phục Miyuki. Và tôi càng yêu quý đứa em gái này của mình hơn.
Bởi vì thế mà tôi buộc phải học thật giỏi. Chỉ có như thế thì sau này tôi mới tìm được việc làm mà có lương cao thôi.
Cuối tuần, tôi thường đưa Miyuki đi bệnh viện để kiểm tra . Trong lúc tôi đi mua thuốc, Miyuki thường ngồi ở chiếc ghế đá ngoài sân của bệnh viện chờ tôi. Em ấy rất thích hóng mát mà ở trong đây thì lại chật chội và có nhiều mùi thuốc khử trùng làm cho em ấy khó chịu. Tôi cũng không muốn em ấy ở đây lâu nên cho phép em ấy đi dạo quanh bệnh viện chơi.
Lúc tôi đi ra, trên chiến ghế Miyuki lại xuất hiện thêm một người. Cả hai người hình như nói chuyện rất vui vẻ thì phải? Tôi bước lại rồi nở một nụ cười nhìn Miyuki:
"Chị mua xong thuốc rồi. Mà đây là ai vậy?" Tôi khẽ đánh mắt qua phía người con gái đang ngồi cạnh Miyuki.
"À, đây là Sayaka. Em vừa mới làm quen với cậu ấy đấy ạ!" Miyuki nói cùng với nụ cười trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mayuki-[Fanfic]Gặp được chị là may mắn của đời em
FanfictionNgọt ngược lẫn lộn Chủ yếu là viết giải trí thôi nên không chắc gì ra thường xuyên SE hay HE thì mình chưa biết được tùy tâm trạng thôi à Couple: Mayuki và SayaMilky