Thế giới ảo

3.4K 90 1
                                    

Như Thuần là một cái giáo viên dạy tin thực bình thường. Cậu năm nay 30 tuổi, là con út trong nhà. Trên cậu còn có 2 người anh tài ba, một người làm phó bộ trưởng bộ giáo dục, một người làm kinh doanh rất phát đạt. Hai người anh trai đều đã lập gia đình, có không ít ảnh hưởng trong xã hội. Cố tình đến cậu lại hoàn toàn ngược lại.

Như Thuần sống nội tâm, bề ngoài nhỏ gầy, chỉ cao đến 1m65. Đầu tóc bù xù che gần hết đôi mắt, lại thêm cặp kính dầy cộm, gương mặt luôn nhút nhát cúi gằm. Đã thế kỉ 21 rồi, người người chạy theo model thì cậu luôn mặc quần âu tối màu và sơ mi kẻ, còn nghiêm chỉnh sơ vin cao đến bụng. Điểm kéo lại chút bề ngoài của cậu là làn da rất trắng, gần như trong suốt. Khách quan mà nói, cậu, thực bình thường!

Dưới sự chờ mong của gia đình, cậu lấy được tấm bằng giáo viên tin học liền an ổn làm việc trong một ngôi trường nhỏ, trên người cũng không phát sinh cái gọi là dậy thì thành công hay thay đổi tính cách.

Rốt cuộc cả nhà đành thất vọng. Người như cậu ra ngoài xã hội chắc bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Anh cả thương em trai, sắp xếp một cho cậu dạy học ở một trường đại học tư thục dành cho con cháu nhà lắm tiền. Tiểu sử của cậu liền dừng ở đây.

Như Thuần làm việc ở trường cũng không được hoan nghênh. Tính cậu tự bế, không quan hệ thân thiết với đồng nghiệp, không được học sinh tôn trọng. Tiết học nào của cậu cũng ầm ĩ với lũ học sinh quậy phá, không thì im phăng phắc mặc kệ cậu tự hỏi tự trả lời.

***

Hôm nay đang lọ mọ dắt xe về, lại nghe thấy mấy em học sinh đem mình ra tám chuyện.

"Cậu không biết đâu, ông ta cứ ở phía sau mình giả bộ hướng dẫn thực hành, còn chạm tay, ghê chết đi được."

"Đúng vậy, luôn sấn tới chỗ con gái, còn con trai bọn tao đến mở miệng cũng ít."

"Thực chán ghét ông ta chạm vào người."

"Đã 30 mà ông ta còn chưa có vợ đâu."

"Ăn mặc thì quê mùa, có lần mình còn thấy ông ta để mái giữa, còn đôi dép cao su nữa. Haha"

"Chắc chắn ông ta là đồ biến thái, chuyên chú ý tới bé gái."

Như Thuần:"..."

Cho cậu xin đi có được không, trí tưởng tượng của mấy cô cậu bay quá xa rồi. Nói cậu là dê xồm thích bé gái? Thực có lỗi, cậu là GAY, còn 100% là THỤ.

Cậu từ bé đã ý thức được mình khác lũ con trai, cậu muốn để tóc dài, điệu đà diện váy, cột nơ. Lớn hơn chút nữa, cậu lại có cảm giác ngại ngùng với bạn cùng giới. Sợ mọi người chán ghét, cậu liền thu mình lại, cứ thế cô độc đến năm 30 tuổi. Cậu rất ngại khi tiếp xúc với con trai, lại muốn thân cận với các cô gái một chút, trò chuyện với họ, âm thầm ngưỡng mộ. Không ngờ bị mang tiếng xấu đầy mình.

***

Mệt mỏi nằm phịch xuống giường, chợt nhớ đến bộ trò chơi hôm qua mới mua liền hưng trí đem ra thử. Đây là trò chơi thực tế ảo, đang rất hot. Nó như một thế giới tương tự với bên ngoài, người chơi có thể mua sắm, vui chơi, tụ họp. Kì diệu là khi chơi có thể cảm thụ được hoàn toàn cảm giác trong game. Ví dụ như :ăn trong game, bên ngoài cơ thể cũng no. Đi leo núi ảo, bên ngoài cơ thể cũng tiêu hao sức lực... Nó được Nhật Bản,Mỹ,Nga và các cường quốc công nghệ đồng sáng chế, nhanh chóng càn quét khắp thế giới, vượt qua cả fb, zalo, instagram,...

Muốn đăng nhập vào chơi khá đơn giản, cần có chứng minh thư, ảnh chụp toàn thân và mũ đặc chế là được. NPC của mỗi người trong game sẽ giống như cơ thể mình bên ngoài, danh tính được bảo mật.

Lúc đầu đặt mua mũ đặc chế, cậu xót đứt cả ruột, những 10 triệu đồng. Ngẫm lại bây giờ có khi cả trẻ em cũng có một NPC để chơi rồi, đành nén đau đớn.🤢

Hoàn thành mấy thao tác lập nick, cậu đội mũ vào. Ngay sau đó, một thế giới sầm uất hiện ra trước mắt, dòng chữ điện tử lập loè giữa không trung:" chào mừng người chơi lần đầu đến thế giới ảo".🎶🎶🎶

**

Như Thuần rụt rè đi giữa khu phố tấp nập, sau đó nhận ra, chẳng có ai chú ý đến cậu.

{tác giả: nhầm rồi con!}

Ở đây cậu không bị chê quê mùa hay bị xoi mói. Một thế giới ảo, vì là ảo nên cá nhân mỗi người đều thoả sức bộc lộ mình. Có cô gái xăm trổ đầy mình hay giữa đường xuất hiện một thanh viên vai u thịt bắp mặc váy hồng cũng rất bình thường. Không ai biết đối phương là ai, tên hiển thị trên đầu NPC là tự chọn.

Cậu mừng rỡ ghé vào một cửa hàng thời trang nữ, lại chần chừ trước cửa tiệm, không biết có nên vào hay không. Đột nhiên cửa bật mở, xém hù cậu bất tỉnh. Nhìn thấy người đi ra, Như Thuần lại càng run rẩy tam quan.

Đó là một anh, à không, một cô gái cao tầm mét8 , khuôn mặt vuông chữ điềm trang điểm tỉ mỉ, váy đỏ lấp lánh chỉ dài qua mông, chân đi giày cao gót cũng đỏ chót. Nhìn thấy cậu, quyến rũ nháy mắt một cái, đá nhông eo rồi túm cậu vào cửa hàng.

Như Thuần có chút không tự nhiện, ánh mắt lấp lánh nhìn quần áo trong tiệm, rất dễ thương nha. Chợt nhớ nên cạnh có người, cơ thể phản xạ không điều kiện cúi gằm mặt xuống.

Cô gái trêu đùa.

"Anh muốn mua quần áo cho người yêu?"

"Không , tôi..."

"Chị gái?"

"Không..."

"Mẹ?"

"Không phải, tôi..."

"Haha, dễ thương quá. Không đùa với cưng nữa, cưng muốn quần áo như thế nào cứ bảo chị, không nên ngại ~~~"

"..."

"Tiểu bạch thỏ, ngại gì chứ, chị biết cưng giống chị, cưng cứ thể hiện con người thật của mình đi, đây là thế giới ảo, nhưng cũng chính là thế giới thực của giới đồng tính chúng ta."

Cậu ngẩng phắt đầu lên, có chút run run. Cậu rõ ràng chưa nói gì.

"Nào, để chị giúp cưng~~~"

Sức lực thật lớn a, cậu bị túm đến phòng thay đồ làm chuột thí nhiệm.😭😭😭

(BL)ĐẾN GIỜ CHƠI TRỐN TÌMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ