Chàng không xuất hiện nữa.
Và điều đó làm ả điên đầu.
Ả cho người đi tìm hết mọi ngóc ngách đường phố, lục tung cả thị trấn để tìm chàng. Nhưng chàng đã biến mất.
Không ai biết chàng là ai. Chàng không phải người ở phương đây, chắc chắn rồi.Trong cái thị trấn này, làm gì có thằng đàn ông nào đẹp đến thế chứ? Chàng có lẽ chỉ là một lữ khách qua đường, cũng như những lữ khách khác đến thị trấn.
Nhưng có một điều rằng: Chưa ai nhìn thấy chàng. Chưa một ai nhìn thấy người đàn ông nào giống như ả miêu tả trong đám tang ngày hôm qua. Thậm chí chưa một ai nhìn thấy người đàn ông nào như thế trong thị trấn.
Những con mụ đàn bà béo ụ suốt ngày quẩn quanh ở góc phố, xì xào bàn tán rằng ả là một kẻ điên hoang tưởng khi tự tưởng tượng ra cho mình một bạch mã hoàng tử không có thật. Ả gào lên khẳng định rằng chàng đã ở đó, ả khẳng định rằng chàng có thật.
Nhưng điều đó chỉ làm cho người ta càng thêm nghi ngờ về đầu óc của ả.
Đúng, đầu óc của của ả đang không bình thường.
Từ ngày hôm qua, đầu óc của ả chỉ nghĩ về chàng. Hình ảnh chàng hiện lên như một con ký sinh trùng, ký sinh trong não bộ của ả không dứt. Mỗi khi ả nhắm mắt vào, ả lại nhìn thấy chàng đang mỉm cười, một cái mỉm cười đầy ma lực, chìa bàn tay ra chờ ả nắm lấy. Rồi khi ả đi qua căn phòng hôm qua làm tang, ả lại thấy chàng đang dựa lưng vào tường, nhìn ả không rời.
Ả nằm trên giường, nhớ lại đôi mắt cùa chàng. Ả nhớ lại mái tóc lãng tử đó. Ả nhớ lại cái dàng vẻ cao ráo và bí ẩn đó của chàng.
Ả phát điên. Ả muốn nhìn thấy chàng. Ả phải có được chàng.
Sáng hôm sau, lại có một đám tang diễn ra trong thị trấn. Người ta tìm thấy xác của một người phụ nữ hai con, tay cầm con dao lam và cổ tay thì bị khứa tứ tung.
Ả lại tròng mình vào bộ váy đen. Ả đội mũ vành to, hạ khăn trùm che mặt và bước xuống nhà. Nhà của ả đang đông người. Chúng cũng vận đồ đen. Chúng nhìn ả bằng ánh mắt thương hại. Vì ả vừa mất thêm một người chị gái.
Chúng nói rằng chị của ả quá đau buồn vì cái chết của mẹ mình, thế nên, chị ta cũng đã chết đúng như cái cách mà mẹ chị ta đã chết. Nực cười, thật nực cười! Chúng thì biết cái gì chứ.
Ả chẳng quan tâm đến những lời ấy nữa. Mục đích của đám tang này chỉ là ả có thể tìm được chàng, tìm được chàng bạch mã hoàng tử của ả.
Và chàng đang đứng ở góc phòng, nhìn ả.
Nhưng hôm nay chàng nhìn ả bằng một ánh mắt khác. Một ánh mắt mang theo sự mời gọi.
Ả sung sướng tột cùng. Ả bước đến chàng thận trọng để xem liệu chàng có di chuyển. Chàng không nhúc nhích. Chàng vẫn nhìn ả.
Ả bước đến trước mặt chàng, nhìn chàng bằng một ánh mắt đắm đuối. Chàng thật đẹp, chàng thật đẹp làm sao!
Ả vứt bỏ bản thân mình. Ả muốn thuộc về chàng. Ả muốn chàng sở hữu ả. Ả muốn phục tùng chàng. Mãi mãi.
Cái chạm của chàng lên má ả làm ả rùng mình. Bàn tay ấy thật lạnh, nhưng lại thật ấm. Chàng nâng mặt ả lên, nhìn chằm chằm. Chàng nhếch mép cười. Một cái nhếch mép đầy mê hoặc và quyến rũ.
Ả sung sướng nhìn chàng, nhìn vào đôi mắt chàng.
Đôi mắt ấy đang đổi màu.
Chúng đổi sang màu đen.
Cái màu đen ấy tràn ra ngoài con ngươi, dấn mình sang lòng trắng.
Rồi trong một chốc lát, chàng với đôi mắt đen tuyền không lòng trắng, cười man rợ, ngoạm lấy linh hồn ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Possession - Ám Ảnh (Completed)
HorrorẢ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống này để nhìn thấy chàng - chàng bạch mã hoàng tử của ả. *Note: Short story được lấy cảm hứng từ một creepypasta bảy dòng mà ai cũng biết mặc dù bây giờ thì chưa nhớ ra đâu.