chap 5: END

4.4K 248 8
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Heeyeon không xuất hiện. Trước đây, lần duy nhất cậu chơi trò trốn tìm cũng không lâu đến thế này. Junghwa ghét cái cảm giác nỳ, một điều lặp đi lặp lại đến quen thuộc, như một thói quen hàng ngày, thức dậy sẽ nhìn thấy, đột nhiên thay đổi, đột nhiên biến mất, trật tự khiến cô khó chịu và hụt hẫng, cho dù là ngoài mặt cô luôn tỏ vẻ không ưa cậu, nhưng mà trong lòng...


Buổi sáng của 2 mẹ con diễn ra như thường lệ, cô nấu ăn, bày biện còn con bé thì im lặng ngồi ăn, cũng không còn người ngồi cạnh con bé huyên thuyên đủ trò khiến cô phải đau đầu khó chịu. Căn nhà nhỏ đã yên ắng gần 2 tuần nay, thiếu vắng Heeyeon, thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của 2 người trong căn nhà này.

- Á? C...cô Heeyeon?

JungYeon đang ăn bỗng la lớn làm Junghwa giật mình. Heeyeon? Cô vội vàng chạy ra phía trước cửa nhà.

- Hee...

Junghwa ngừng lại. Trước mặt là khoảng sân trống, không có chiếc xe cậu thường lui tới, cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu. Cô nhìn xung quanh rõ ràng không có Heeyeon ở đây mà?

- Jung! - cô gắt gỏng ngay khi trở vào - Con vừa nói...

Con bé chỉ tay vào tờ báo trước mặt có ý muốn bảo cô xem qua.

Junghwa nhìn JungYeon rồi nhìn tờ báo ngay trên trang bìa là gương mặt thân thuộc hiện lên " Tổng giám đốc Ahn Heeyeon của tập đoàn JSK chính thức từ chức, bị tước quyền thừa kế gia sản nhà họ Ahn, mất tích gần 2 tuần nay"

Mắt Junghwa như nhòe đi...Heeyeon không còn là tổng giám đốc, Heeyeon không còn là người nhà họ Ahn? Vậy Heeyeon đi đâu? Heeyeon đã đi đâu suốt 2 tuần nay? Nỗi lo lắng trong lòng cô như tăng lên gấp bội, Ahn Heeyeon! Nhanh chóng xuất hiện ngay, đây là mệnh lệnh có biết không????

JungYeon đọc chữ vẫn chưa chạy, nhưng nó cũng biết bập bẹ đánh vẫn được tên của Heeyeon, nó nhìn tờ báo, rồi nhìn cô, thấy mẹ nó thất thần, con bé trở nên sợ hãi, cứ ôm chầm lấy cô mà khóc, cô biết tìm Heeyoen ở đâu đây?

...

Tiếng gió đập vào cửa khiến Junghwa giật mình tỉnh giấc. Hóa ra cô đã ngủ quên trên sofa từ lúc tối. Sau khi dỗ mãi JungYEon mới chịu đi ngủ, cô định ra sofa ngồi một chút cho yên tĩnh đầu óc nhưng rồi lại ngủ quên khi nào không hay... tiếng gió đập ngày một mạnh, chắc là sắp có bão tuyết. Junghwa với tay khoác thêm chiếc áo mỏng đang đặt trên bàn, đi đến khép cánh cửa sổ...

Ngay giây phút cô định quay vào trong, có gì đó khiến cô phải đưa mắt nhìn lại đằng sau cây cổ thụ trước nhà...hình như là...ai đó đang đứng? Phải...phải Heeyen không???

Lấy hết can đảm, cô đưa mắt nhìn thật kĩ nhưng vì tuyết rơi ngày một nhiều, cô không thể nhìn rõ đó là ai...

Junghwa bật vội chiếc ô trong tay, siết thật chặt tay cầm, rụt rè tiến ra phía hàng rào...

- Hee...Heeyeon?

Cô kêu lên khe khẽ.

- Heeyeon? - Junghưa gọi, lần này với âm vực lớn hơn.

Heeyeon sai rồi, tha thứ cho Heeyeon nhé !! - HaJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ