Ngày hội ngộ

30 1 0
                                    

~ Trong bệnh viện ~
Phương Diệu bất tỉnh khi được các y tế đẩy vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ trực ban lại hiện không có mặt. Khi nhịp tim cô đang dần giảm xuống thì một người đàn ông bước vào, làm mọi cách để nhịp tim kia trở lại bình thường. Cô mơ hồ nhìn thấy người đàn ông kia hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, nhìn cô bằng ánh mắt kì vọng.
---- Ở căn phòng chăm sóc ----
- Cô ta sao rồi?
- Nhịp tim đã trở lại bình thường thưa giáo sư. Rất xin lỗi giáo sư về sự việc sơ suất ngày hôm nay. Tất cả nhân viên trong phòng cấp cứu đều cúi đầu xin lỗi người đàn ông kia.
- Phòng cấp cứu của cô cậu không có ai trực ban, lại không có lấy một thực tập sinh có kinh nghiệm, cô cậu có biết là nguy hiểm lắm không? Từ bây giờ , đừng để tôi thấy sự việc như ngày hôm nay. Gọi tên bác sĩ chết dẫm kia lên phòng gặp tôi. Bắt đầu từ hôm nay, thực tập sinh thay phiên nhau mà ở lại đi, tốt nhất là đừng vô dụng như ngày hôm nay.
Anh Kiệt nói xong thì đến gần Phương Diệu, kiểm tra lại một lần nữa. Bỗng dưng, cô lên tay đánh " Bộp " vào mặt giáo sư kia khiến cho toàn bộ nhân viên đều chết đứng. Anh Kiệt mặt vô vị, nhìn lại cô lần nữa kèm theo lời nói:
- Gọi điện cho người thân cô ta để tống cổ cô ta về đi.
Sau 30phút,  bà mẹ yêu quý của Phương Diệu đến trước khi quay sang mắng cô thì bà cảm ơn toàn bộ mọi người và được miễn phí kèm theo chuyện kinh hoàng động địa mà con gái bà làm. Lại nói đến nó, sau khi tỉnh dậy, cảm thấy không còn choáng nữa nhưng thay vào đó là nó nhìn những ánh mât khâm phục của " 500 anh em phòng y tế ". Đang không hiểu gì, cô đã bị mẹ cô lôi trở về hiện thực.
- NÀY, CON CHÁN SỐNG RỒI À?
- Ô, cơn gió độc nào đưa má đến thế?
╰_╯Cô đang dần cảm nhận được mùi thuốc nổ đâu đây.
- Mà có chuyện gì mà con được nhiều người hâm mộ thế nhỉ?  Con vừa làm cái gì đặc sắc lắm à?
- Vâng, thưa cô. May cô mà chưa sao đấy chứ không là người ta xé xác cô ra rồi.
-?????
- Người ta thì cứu con ra vòng tay của tử thần còn con lại đáp trả lại công ơn người ta bằng một cái tát.
Thể nào sao vừa nãy nhìn tay mình sao đỏ thế không biết.
- Vậy con đi tạ lỗi là xong.
- Năm ngón tay con hằn lên trên má mà bây giờ con đi xin lỗi là xong à.
- 😒 Hừm
- Mặt con trông có vẻ phản đối nhỉ?
- 😅 Đâu.. Đâu có. Bác sĩ ấy là ai vậy mẹ? 
- Giáo sư. Giáo sư khoa tim mạch.
- À vâng. Ế, giáo sư ạ? ( Ôi tôi đắc tội lớn rồi) 

Vị Ngọt Của RumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ