Cậu quen anh vào một ngày mưa. Cùng nhau trú dưới một mái hiên, anh rủ cậu cùng đi chung ô để anh đưa về. Cậu ngại ngùng đỏ mặt đi cùng anh, cậu càng cách xa anh càng kéo cậu nép sát vào người anh.
" Cậu còn đi xa như vậy sẽ ướt đấy"
Cậu không cái được gì, đành để anh kéo vào bên trong lồng ngực rắn chắc của anh.
" Mà này, cậu trên gì? "
" Ji..jim..in"
" À, Jimin sao? Tên dễ thương thật đó. Tôi là Taehyung, làm quen nhé "
"Được"
Anh nở một nụ cười thật tươi, cậu xấu hổ cúi xuống cùng với khuôn mặt đang đỏ bừng bừng.
"Đến nơi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về"
"Không có gì, mà này...lần sau tôi đến nhà cậu chơi được không? "
"Được chứ, đến đi, tôi sẽ nấu vài món coi như là lời cảm ơn hôm nay anh đưa tôi về " - Cậu vừa cười vừa nói
"Thật không? Được thôi, cậu nói là phải giữ lời đấy nhé"
"Cậu không tin tôi? "
"K..không, tôi tin mà. Mà nhé, tôi ăn nhiều lắm đó "
"Ăn nhiều tôi sẽ cố làm nhiều món, được chưa? "
"Hay đó, tôi về nha. Chủ nhật tôi qua "
"Về cẩn thận"
Cậu bước nhà trong sự bối rối, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy, đã làm tim cậu lệch nhịp. Từ ngày đó, cậu nhận ra, mình đã thích anh rồi.-------------------––-------------------------------------
Từ ngày quen anh, cậu thấy mình vui hơn hẳn, mối tình đơn phương của cậu cứ giữ mãi trong lòng. Dặn mình phải kiềm nén cảm xúc, vì chỉ sợ khi nói ra anh sẽ ghê tởm, xa lánh cậu. Mỗi ngày bên anh, cậu vui lắm. Cậu đã biết trước, anh là trai thẳng. Không phải là một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ như cậu. Cậu muốn lắm chứ, muốn nói lắm chứ. Nhưng không thể, đã hơn một năm rồi, anh vẫn vậy, vẫn luôn bên cậu lúc cậu buồn để làm cậu vui, cậu luôn nghĩ :
"Tại sao anh ấy lại luôn làm tình cảm của mình lớn lên thế này. Cứ giữ mãi trong lòng, chắc mình sẽ không chịu nổi mất"
"Jimin à, cậu sao thế?" - Một giọng nói ấm áp văng vẳng bên tai làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Không ai khác là anh.
"Có sao đâu, mà anh muốn nói chuyện gì với tôi vậy? "
"Thật ra thì...tôi có thích một cô gái nhưng không biết cách thổ lộ" - Anh đỏ lựng mặt nhìn cậu.
Cậu thoáng buồn, trong lòng cậu như bị cứa rách.
"Cậu thích thì cứ thổ lộ thẳng ra đi, lo gì" - Cậu gượng cười
"Vậy thôi? Có đơn giản quá không?"
" Cậu làm hay không tùy cậu"
"Cảm ơn cậu nha, không có cậu cho tôi cũng không có động lực to lớn vậy đâu" - Anh vui lắm, nụ cười của anh chưa bao giờ thể hiện sự vui vẻ của anh đến vậy.Lúc đó, cậu nhận ra, cậu đã mất anh, mất anh thật rồi.
-----------------------------------------------------------
Anh đã hẹn hò với cô gái đó, cô gái mà anh yêu thật sự rất đẹp. Nhìn kĩ lại, họ thật sự rất đẹp đôi.Anh hẹn hò được 5 tháng, cậu đã nghe được tin anh sắp kết hôn.
Với cô gái đó sao?
Thật tốt, anh đã sắp tìm được một nửa của đời mình. Cậu cũng mừng cho anh.
Nhưng còn cậu? Cậu vẫn một mình. Vẫn cô đơn. Cậu đã biết sẽ có ngày này, nên cậu đã chuẩn bị hết rồi.