Cậu yêu anh.
Anh yêu cô ấy.
Cậu đồng tính.
Anh ghê tởm cậu.
Chỉ vì một câu tỏ tình của cậu mà làm mất đi tình anh em.
Cậu khóc nhiều lắm.
Khóc nhiều, không ăn không uống, chỉ nhốt mình trong phòng. Đến nỗi phải nhập viện vì suy nhược.
Cậu mệt mỏi rồi. Buông tay thôi.
Cậu quyết định rời xa anh, rời xa thành phố Seoul này để trở lại với cuộc sống bình yên như trước.
4 NĂM SAU
Anh gặp lại cậu trên con phố nhỏ.
Anh chạy nhanh ôm cậu vào lòng. Tham lam mà ghì cậu thật chặt vào lòng mình.
Cậu vì bất ngờ đến hoảng sợ, vội đẩy anh ra.
Anh nói với cậu rằng đã chia tay cô ấy, anh yêu cậu, anh nói anh đã có tình cảm với cậu nhưng không nhận ra, anh chia tay cô ấy để đến với cậu, anh đi tìm cậu suốt 4 năm. Anh làm mọi thứ chỉ để tìm cậu.
Nhìn anh tiều tụy cậu đau lòng lắm. Cậu vẫn còn nhớ anh nói ghê tởm cậu, cậu sợ anh lại ghê tởm cậu thêm. Cậu vùng vằng rồi khỏi anh. Chạy thật nhanh mặc nghe tiếng anh gọi.
Trốn vào một cái hẻm nhỏ, cậu gục xuống khóc thật lớn. Cảm nhận có vòng tay ôm lấy mình. Thật ấm áp, mùi hương quen thuộc của anh làm cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.
Anh nói lời yêu cậu. Mở lời muốn cậu quay về bên anh.
Cậu vui mừng, liền gật đầu lia lịa, cùng anh trở về nhà.
3 tháng sau liền có một màn cầu hôn đầy hường phấn. Và sau 1 năm, có niềm vui nữa. Một đứa bé, đó sợi dây gắn kết tình yêu của anh và cậu chặt hơn, đứa bé rất giống anh. Cậu vui mừng đến khóc.
À quên, chiếc nhẫn cầu hôn anh đeo cho cậu cho một dòng chữ
Hoseok ❤ Jimin
Hoàn
. Đâu phải chỉ có nam-nữ mới có thể đến được với nhau. Chỉ cần đối phương, dù là năm hay nữ, có tình cảm, có thể yêu nhau, có thể chắc chắn yêu thương, chăm lo cho người mình yêu thì có thể vượt qua tất cả ❤ nam-nam nữ-nữ Tú đều chúc phúc cho họ ❤
#Tú