youth

168 25 0
                                    


Tuổi trẻ đẹp, đâu cứ nhất thiết là phải vui ?  Thỉnh thoảng buồn chút cũng không sao chứ?

-----------------------

Họ là những con người trẻ tuổi.

Đầy nhiệt huyết và sức sống.

Cũng đầy vấp ngã và những sai lầm.

Nhưng điều gì mới làm nên một tuổi trẻ thật đẹp ?

Và...

Tuổi trẻ là gì ?

-------------

Là những ngày tháng lạc lối giữa những mục đích của cuộc đời.

.

'' Ều ơi tao chán học quá mày =^= ''

'' Gớm khổ, lo học đi, tiết sau kiểm tra rồi mà còn ngồi đó than thở ! ''

Nắng chiều xiên nhẹ vào cửa lớp, rọi lên từng trang vở kín đặc chữ. Hè đã về rồi, năm học cũng gần hết. 

Quyền Thuận Vinh uể oải cầm quyển vở che ngang tầm mắt. Thời kì này, quả thực vừa nóng vừa mệt. Kì này mà không qua chắc không sống nổi với ông Quyền rồi.

Lý Trí Huân vốn đã ôn bài đầy đủ, đang ngồi thư giãn gân cốt một chút, nhìn sang đứa bạn thân mà cũng không khỏi chán nản. Tay day hai mi tâm, cậu trai nhỏ con cất cái giọng ấm áp của mình lên, nghe ngọt như nắng vậy:

" Thôi nào Vinh, cố mà học thôi, nốt cái bài kiểm tra này với mấy chục bài nữa là anh em mình được thoát rồi !! "

" Hừ, nói vậy nhưng vẫn mệt lắm !! " - Cậu trai kia vẫn ụp quyển vở lên mặt mà lầm bầm.

Huân cười, nhìn ra cửa sổ. Cả hai đứa học với nhau từ thời mẫu giáo rồi, tính thằng Vinh chuyên than thở nhảm nhí nhưng rồi vẫn âm thầm ngốn hết bài vở rồi thi. Thời gian nhanh thật, mới đó mà gần tới hè rồi. Hè cuối cùng của những năm tháng trung học.

Vinh đột nhiên ngồi thẳng dậy, quyển vở cũng rớt bịch trên bàn. Nheo mắt một chút, Vinh nhìn bạn mình, hạ giọng hỏi:

" Ê mày, mày nghĩ bọn mình làm thế này có đúng không? "

" Hử? Làm cái gì cơ ??"

" Thì cứ đâm đầu vào học như này, liệu nó có phải điều đúng không ?

Huân cũng giật mình. Học suốt ngần ấy năm trời, tự dưng Vinh hỏi có đúng có sai không, nó cũng bối rối.

" Ừ thì... ở đâu cũng phải làm tốt mà, mình đang đi học, thì phải học tốt chứ !? "

" Tao biết vậy, chứ tao nhớ anh Hàn nói như này, học hành ở trường như nào không quan trọng đâu, ra đời làm ăn như nào mới quan trọng chứ. Tao cũng nghĩ ảnh nói đúng, mà giờ mình cứ cắm đầu vô sách vở như này, chứ lỡ ra đời có gì không làm nổi thì sao ??? Mà mình học như này liệu đã vì chính mình chưa?? Chứ mày nhìn đống Hóa hiếc này đi, chứ có phải cái gì cũng ốp vào được đâu ?? Chẳng lẽ giờ mình đi cày ruộng mà phải hất Hát Xê lờ lên cây lúa ??? "

Vinh vốn là thằng vô tư, ít nghĩ nhiều về chuyện đời. Nhưng một khi nó chịu nghĩ thì cái gì cũng đúng. Đằng này lại là nó nghe từ anh Hàn. Vị tiền bối mà cả hai đứa đều nể trọng vô cùng. Huân thì khác. Nó lại hay nghĩ lung tung. Suốt ngần ấy năm, nó luôn cố học thật tốt ở trường. Vì gia đình. Vì thầy cô. Vì sự kì vọng của mọi người. Nó đã học giỏi rồi. Mọi người đã vui vì nó rồi. Thế nó có đang vui không ? Câu hỏi ấy tự dưng vụt lên trong đầu nó, giữa những câu  nói lùng bùng của Vinh.

-fanfic SVT- youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ