Chapter 1

218 18 3
                                    

Trước cổng nhà họ Kim

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trước cổng nhà họ Kim

- Taehyung à, chúng ta đi thôi con trai. Giọng nói trầm khàn có phần ôn như được phát ra từ người đàn ông khoảng chừng 27 tuổi mang tên Kim Namjoon giám đốc của tập đoàn RM, và người đàn ông kế bên khoảng chừng 28 tuổi Kim Seokjin là con trai trưởng của tập đoàn EJ.

Hôm nay là ngày gia đình của Taehyung phải di cư sang Mỹ 1 thời gian vì công tác và 1 số việc cần được giải quyết của Namjoon. Namjoon và Seokjin cùng những người hầu đang chuẩn bị hành lý để đến sân bay. Thế mà Taehyung cứ đứng mãi ở đó không chịu rời. Taehyung cứ đứng rồi lại nhìn về phía trước, giống như đang chờ đợi 1 ai đó. Seokjin thấy Taehyung cứ đứng ở đó không có định rời đi, Seokjin đành chạy lại bên Taehyung:

- Con trai, tới giờ rồi chúng ta phải đi thôi.

- Nhưng... Còn... Taehyung ấp a ấp úng, lúc lại nhìn về phía trước, lúc lại nhìn Seokjin. Cuối cùng vẫn là đi theo Seokjin bước lên xe.

- Kim Taehyung! Đằng xa cách chiếc xe của Taehyung khoản 15m. Có 1 cậu bé nhỏ nhắn và nỗi bật nhất là quả đầu màu hồng chói loà.

- Tae... hyung... Chờ... Đã hộc hộc

- Jimin! Taehyung vội vã chạy lại chỗ Jimin.

Cậu bé khuôn mặt bị lem luốc đi 1 chút vì nước mắt và cả người dính đầy cát bụi, chắc trên đường tới đây, cậu bé đã gặp 1 vài sự cố.

- Taehyung... Cậu bé khẽ gọi người đối diện bằng giọng nói lí nhí pha vào đó là một nỗi buồn.

- Jimin... Tớ phải đi rồi... Nhưng tớ sẽ về mà... Taehyung nói mà nước mắt chảy tèm lem.

- Thật...sao. Jimin bây giờ còn khóc to hơn cả Taehyung.

- Thật...hức...mà... Đây là Bwi của mình, bây giờ mình cho cậu, cậu nhớ phải thay mình chăm sóc nó nhé...hức.

*Bwi*= con gấu bông đi theo Taetae từ hồi ẻm rơi xuống trần gian này =))))

- Được... Nhưng cậu phải hứa là nhất định phải về nhé.

- Tớ hứa.

-Móc ngéo đi.

*Móc*

- Taehyung a~~ Papa Seokjin gọi vọng về phía Taehyung.

- Vâng... Tớ phải đi rồi... Tạm biệt cậu... Taehyung nhìn Jimin 1 chút rồi chạy vụt lên xe, bỏ lại Jimin đứng đó ôm Hwi mà khóc nức nở.

- Taehyung cậu không được quên tớ đâu đấy. Đáp lại Jimin là tiếng khởi động xe đang xa dần.

Jimin vẫn đứng đó nhìn chiếc xe đen đang dần biến mất, tầm 1 phút sau một chiếc xe Lumpogini ngừng ngay trước mặt Jimin và người đàn ông bước ra:

- Cậu chủ, chúng ta về thôi nào. Người đàn ông đó là quản gia của gia đình Jimin, ông là một người tốt bụng và đặc biệt rất yêu quý Jimin.

- Chú Lee à, liệu Taehyung có quên cháu không ạ. Jimin lại giương đôi mắt cún con lên nhìn người quản gia.

Ông Lee chỉ mĩm cười và nói:

- Làm sao Taehyung có thể quên được cậu chủ lúc nào cũng đáng yêu như ngài được.

- Hehe

- Chúng ta về thôi, khẽo phu nhân lại lo lắng .

- Vâng

Chiếc xe rời đi cũng là lúc trả lại sự bình yên cho hiện tại.

Lúc bấy giờ Kim Taehyung 7 tuổi, Park Jimin 7 tuổi.

-----------------------------------------------------------------
🍄Fic mới nên nhớ ủng hộ Mông nhé🍄
🍄Không cần like🍄
🍄Chỉ cần comment🍄
🍄Thank you and Good night🍄
Chap này coi như tao bù cho mày nhé Vếu

-----------------------------------------------------------------🍄Fic mới nên nhớ ủng hộ Mông nhé🍄🍄Không cần like🍄🍄Chỉ cần comment🍄🍄Thank you and Good night🍄Chap này coi như tao bù cho mày nhé Vếu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Shotfic: Là anh không giữ (VMin-MinV)Where stories live. Discover now