Sáng hôm sau Jimin đã dậy rất sớm để đến nhà họ Kim, với cái mong muốn được gặp Taehyung sớm hơn. Ấy vậy mà bây giờ con Mều nhỏ này không đi như thế nào lại bị lạc, vì kể từ ngày Taehyung đi thì Jimin đã không còn đi trên con đường này nữa. Cho nên bây giờ mới phát sinh chuyện trẻ đi lạc, phải mất tận 30' hỏi thăm người ven đường thì Jimin cũng đã tìm được căn hộ của nhà họ Kim.
Chỉnh chu lại đồng phục và xoá bớt căng thẳng, Jimin bắt đầu nhấn chuông.
Bing bong
Bing bong
- Có việc gì không cháu. Người mở cửa là một người hầu tuổi tác khá cao.
- Dạ, cháu đến đây để tìm Taehyung ạ.
- À, cậu chủ đã đến trường từ 30' trước rồi cháu. Người phụ nữ cười hiền hậu với Jimin. Còn Jimin nghe xong thì khóc không ra nước mắt. Gì thế này? cậu đã lặn lội đường xa tới đây cơ mà TvT
- Vậy cháu xin phép.
Bây giờ đã 6h45 mất rồi, chết tiệt! chỉ còn 15p nữa thôi. Jimin chỉ còn biết nhờ vào cái đôi chân 'kém dài' đến đau lòng này mà thôi, ai biểu hôm nay lại cho bác Lee nghĩ phép chứ.
---------------------------------------------------------------
Ông trời quả là không thương cậu mà, đã không gặp được Taehyung, đã dốc hết cái mạng quèn này để chạy thật nhanh, mà vẫn bị dám thị bắt phải chạy 10 vòng sân vì cái tội đi trễ, trễ có 44p 59s chứ nhiêu. (Au: Vâng ngừ ta vô tiết 2 lun rùi đó ạ =)))
Chạy hết 10 vòng thì Jimin cũng chỉ có thể lếch vào lớp. Vừa vào lớp lại bị ông thầy chủ nhiệm Mark Tuan mắng đến ngẩng đầu không nỗi, chắc là cãi nhau với thầy ngoại ngữ Wang Jackson rồi đem cậu ra để hạ giận đây mà, thật xui xẻo.
Bị mắng xong thì cậu trở lại chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống thì mới phát hiện có người từ nảy giờ cứ nhìn cậu mà cười, bực mình tăng lên thêm vạn phần.
"Người ta bị mắng vui lắm sao cười, ầy mà nhìn mặt lạ quá, chắc là học sinh mới, được rồi bổn thiếu gia sẽ cho cậu biết thế nào là bản lĩnh'' Jimin nghĩ thầm.
------------------------------------------------------------------------------------
Ra về Jimin cố chạy theo cái tên học sinh mới đó để tính sổ, vì độ dài chân có hạn nên chạy muốn hụt hơi mà lại mất dấu. Hôm nay ra đường chắc chắn là chưa xem phong thỷ mà. Cứ thế mà bỏ luôn ý định ban đầu, lê từng bước chân trên vĩa hè, bắt chợt cậu có cảm giác dường như từ nảy giờ có ai đó luôn đi theo mình, bước chân cậu trở nên nhanh hơn và gấp gáp hơn, người phía sau tốc độ cũng nhanh hẳn. Bắt ngờ hơn là người đó lại lôi cả thân thể cậu vào con hẻm gần đó.
- Này, thả tôi ra! Cậu là ai? Jimin sợ đến nỗi nhắm nghiền đôi mắt lại, tay chân thì múa loạn xạ.
- Mở mắt ra nào. Chàng trai khẻ lên tiếng, tông giọng vừa trầm vừa khàn nhưng lại vô cùng ôn nhu.
Cậu không trả lời, chàng trai khẻ cau mày:
- Nếu em không chịu mở mắt ra, thì....... tôi không biết mình sẽ làm những chuyện gì với em đâu. Anh ta vừa nói xong đôi tay lại không an phận mà lằn mò tới vùng eo mảnh khảnh của cậu. Cậu khẽ rung lên với cái đụng chạm đó, thấy được biểu hiện đó, chàng trai lại càng lấn át xuống mông cậu......
- A...Khoan đã, tôi mở...mở mà. Cố trấn an bản thân mình bình tĩnh hơn, rồi từ từ mở đôi đồng tử ra. Khi đã xác định được người đối diện là ai, khẻ cau mày ,sự sợ hãi và lo lắng lúc nảy không biết vì sao lại biến mất, nhưng thay vào đó là sự tức giận.
- Thì ra là cậu, cái tên khốn này, tôi còn chưa tìm cậu để tính sổ mà bây giờ còn dám bắt cóc tôi sao? Jimin hiện tại y hệt như con mèo đang xù lông.
Chàng trai đó chỉ cười dịu dàng rồi ôm lấy Jimin, bất ngờ bị ôm cậu có hơi giật mình, khuôn mặt đỏ bừng rồi vùng vẩy để thoát khỏi cái ôm đó. Chàng trai đó lại càng ôm siết hơn, cậu biết sức của mình không đấu lại anh ta, cứ thế mà để hắn ôm cậu.
- Jimin, tớ thật nhớ cậu...
- Tae....Taehyung?
-----------------------------------------------------------------------------
Mị lặn lâu quá, mấy thím thông cảm nghen >_<
Nhớ Vote AAA và Stream cho DNA nhé.
Mấy thím tối úm >_<
Good Night