bình yên

182 20 6
                                    

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-La-Tha-Thu-Em-Chua-18-OST-OnlyC/ZW7DAIDA.html

-

- Mark ơi, em đem oải hương đến cho anh nè, anh thích không?

Jackson nắm trong tay bó oải hương màu tím đến đặt vào tay Mark. Ngôi nhà gỗ lúc này hiu quạnh, ít nhất vẫn không có gã cha là bợm rượu lúc nào cũng nhè nhè của Mark. Hôm nay sinh nhật mừng Mark tròn mười bảy, Jackson bé hơn một tuổi biết anh thích oải hương nhất nên đã tự tay trồng một bó đem đến. Mark gật đầu nhận lấy, đôi môi không ngừng mỉm, không giấu nổi hết cơn mừng rỡ. Mark bị câm, việc thể hiện cảm xúc cũng trở nên khó khăn hơn ngoài những nét mặt đơn giản. Dù không nói được nhưng anh vẫn biết đọc viết. Bên cạnh anh lúc nào cũng có một quyển sách để đọc, một cuốn sổ tay và cây viết để tiện cho việc giao tiếp. Jackson tuy nhỏ hơn Mark một tuổi nhưng lại cao hơn anh nửa cái đầu. Trong đầu cậu ấy lúc nào cũng nghĩ điều ấy có vẻ hơi kì quặc, nhưng ít ra vẫn dễ hôn lên trán hơn mà không bị ngại. Jackson luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp nhất.
Mark viết sột soạt vào quyển sổ

"Cảm ơn em! Giờ thì cùng rời khỏi đây mau trước khi bố anh về"

Cả hai đã cùng dạo trên cánh đồng cỏ cao đến ngang hông. Ăn hàng tá thứ trái cây đã hái hết cây này sang cây nọ. Một ngày sinh nhật của Mark chỉ có thế, dạo chơi và khám phá những gì hay ho tít trong rừng phía sau ngọn đồi. Mark không muốn trở lại ngôi nhà gỗ cũ của mình. Một nơi cô đơn và đầy vị cay đắng. Ngôi nhà của quạnh hiu và những đổ vỡ. Bố mẹ anh ly dị khi anh ra đời, mẹ anh nhanh chóng có gia đình và cuộc sống mới, sung túc và ấm no, bỏ lại anh ở đây cùng người cha nát rượu, luôn chửi bới, đánh đập anh, và có nhiều lúc hắn ta cố giở trò đồi bại sau những lần say nhè nhưng không thành. Anh không còn một ai ngoài Jackson. Cậu bé đã tự tìm đến Mark vào một đêm đông dày tuyết. Vì quá lạnh, lại còn lạc nên tìm nơi nghỉ chân, nhà anh là nơi đầu tiên cậu nhìn thấy trong đôi mắt cay xè vì gió tuyết. Lúc ấy, may là thằng cha nát rượu của anh chắc đã say be bét rồi ngủ quên ở xó nào rồi, nên ngôi nhà gỗ chỉ còn anh với cái lò sưởi lách tách tiếng lửa cháy.

Jackson cầm tay Mark dắt anh đến một nơi giữa đồng hoang chỉ có cỏ khô và lác đác rơm rạ. Cậu ấy kéo chiếc cửa gỗ nhỏ dựng lên rồi trèo xuống

- Xuống đây nào Mark, xuống đây. Cậu bé của anh nói. Em đã làm cái hầm cho anh đấy, anh thích không?

Mark nhướn mày nhìn xung quanh cái hầm nhỏ, miệng vẽ lên một nụ cười. Những ngọn nến có đốm lửa nhỏ đang nhảy múa. Một chỗ ngồi được lót nệm và cái bàn nối liền, tất cả đều bằng gỗ voan. Tất cả dậy lên mùi gỗ và hương nến đang cháy. Vật trang trí chi chít là những con búp bê sứ lớn nhỏ, tượng làm bằng thạch cao,... Tất cả những thứ này, đều do chính tay một mình cậu ấy làm ra. Anh đã không kiềm được nỗi niềm mà ôm hôn cậu không dứt. Anh viết ra giấy:

"Phải làm sao đây?! Tất cả đều rất tuyệt Jackson ạ"

Và lại một lần nữa anh hôn lấy cậu ấy. Nụ hôn đã kéo dài sâu hơn và cả hai đã tiến xa hơn, xa hơn rất nhiều rồi. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời anh, là với cậu ấy, với Jackson.

Ngày hôm ấy chính là ngày mà ông trời đã không công bằng với tất cả những con người tốt. Jackson như mọi ngày, đến sang thăm Mark. Vừa vào nhà đã nghe tiếng la gào dữ dội của người đàn ông. Ông ta đang giở trò thú tính với đứa con trai ruột của mình. Jackson vội đẩy ông ta ra và kéo anh ra khỏi nhà. Thế mà trớ trêu, say bét nhè thế mà vẫn còn đủ sức để đập chết một con bò tót. Vừa kéo Mark dậy cậu ấy đã bị hắn ta vỗ một chai rượu rỗng vào đầu nghe một tiếng xoảng. Rồi ông ta điên cuồng đập dây xích ở chân tủ vào người cậu ấy. Mark đã rất cố gắng, nhưng bất hạnh là anh bị câm. Anh không thể nói gì hơn ngoài những câu ú ớ, dùng hết sức mình để đánh đấm một tên dã thú như ông ta

- Chó chết, ai nhờ mày vào đây! Tao nhịn mày lâu lắm rồi! Để cuộc sống của tao yên!

Ông ta nói như thể ông ta đã sống có đạo đức lắm trong thời gian qua. Không ngừng nện dây xích điên cuồng vào người Jackson đang co ro không còn sức chống trả. Mark tức tưởi, đôi mi ướt nhoè, khóc không nên lời. Anh chỉ còn biết khóc nấc, đánh vào lưng ông ta nhưng vô ích

"Đừng đánh em ấy! Đừng đánh em ấy nữa! Xin ông dừng lại, đừng đánh em ấy nữa..."

Chỉ còn những lời van xin vô hiệu thất thểu vang vọng trong đầu, không tài nào mở lời nổi. Không còn cách nào khác, Mark đẩy cái tủ chén, nó đổ xuống chèn lên người ông ta, kính tủ vỡ tan tành. Mặt Jackson đã tái nhợt đi rất nhiều, mình mẩy bầm tím và bê bết máu, toàn thân dường như mềm oặt. Cậu ấy vì cứu anh nên không biết đã nhận bao nhiêu trận đòn bằng cái thứ dây nặng trịch bằng sắt ấy. Anh cõng Jackson ra chỗ hầm riêng của hai đứa. Cả hai đều không có tiền cho việc chạy chữa cho Jackson. Cả hai đều bị cả làng khinh rẻ vì một đứa có gia đình tang hoang nhưng vẫn bị chửi là đĩ đực vì quyến rũ chính cha mình, đứa kia thì do có mẹ là loại lừa gạt đàn ông, có thể đã có vợ để lấy tiền ăn chơi, để nợ hết nhà này qua nhà khác nên ai cũng ghét bỏ. Chỉ còn cái hầm là nơi duy nhất của hai đứa để săn sóc cho nhau.
Jackson đang hấp hối, Mark thì không biết làm gì, giờ mà có kêu cứu người ta cũng nhẫn tâm buông lời cay miệt, sau đó là quay đi và không bao giờ ngoảnh mặt lại. Mark chẳng biết làm gì, gục đầu lên trán Jackson bật khóc, cầu nguyện cho dấu yêu của mình bình an.
Và, bình an thật rồi. Giấc ngủ bình an nhất thế gian. Rồi sẽ không ai đánh thức cậu dậy được nữa, kể cả tình yêu duy nhất. Mark vẫn không tin. Tiếng khóc nỉ non bật ra từ cổ họng nghẹn, lay Jackson thật mạnh, nhưng mãi cũng không có dấu hiệu hồi đáp. Anh ghép các ngón tay thành hình trái tim, rồi tách chúng ra. Phải rồi, "tình yêu vỡ tan".

Anh hôn nhẹ lên trán người tình đã mất. Âm thanh nỉ non vẫn không ngừng vang vọng. Và trong chốn bình yên, nơi cậu ấy nằm.

Bình yên (jark)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ