Buổi sáng, tại trường The First...
-Chào buổi sáng, Băng Nguyệt!
Băng Nguyệt liền quay đầu về phía sau, thì ra người gọi cô là Liên Hoa. Cô nở một nụ cười ấm áp, nói:
-À, chào buổi sáng nha, Liên Hoa!
Liên Hoa nhìn Băng Nguyệt chằm chằm, hỏi:
-Bộ hôm qua không ngủ được hay sao vậy?
Băng Nguyệt dụi dụi mắt, rồi nói:
-À, không, hôm qua tối coi phim thôi, chứ không có gì đâu!
-Ồ, vậy hả? Cứ tưởng nhớ nhung anh nào! Làm mừng hụt nè...
-Thôi đi, nhanh dzô trường đi, trễ rồi kìa!
Rồi cả Liên Hoa và Băng Nguyệt cùng nhau vào trường...
Tại lớp A4....
-Hôm nay các em sẽ thi để xem phân lực sức mạnh của các em như thế nào để xếp vào nhóm nào... Bây giờ các em đến phòng thi đi nhé!- Cô chủ nhiệm nói.
Ở dưới lớp, Liên Hoa nhìn Băng Nguyệt khẽ cười. Sau khi cô đã đi, Liên Hoa cùng Băng Nguyệt đi cùng nhau xuống phòng thi. Vừa đi, Liên Hoa khẽ liếc mắt sang Băng Nguyệt, thấy Băng Nguyệt bình thản đến kì lạ, cô hỏi:
-Ê, làm gì mà bình tĩnh thấy sợ vậy? Tao đang lo muốn chết nè!
Băng Nguyệt khẽ cười, nhìn Liên Hoa nói:
-Nhìn tao vậy thôi chứ cũng lo mà, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá tao như vậy nhá!
Rồi cũng đến phòng thi, Băng Nguyệt và Liên Hoa phải chia tay nhau, vì mỗi người thi khác phòng. Liên Hoa là sức mạnh của thiên nhiên còn Băng Nguyệt là sức mạnh của băng. Trước khi vào phòng thi, Băng Nguyệt khẽ nhắm mắt và hít thở thật sâu. Cô mạnh dạn mở tung cánh cửa và bước vào trong. Vừa bước vào, cánh cửa đã tự đóng lại, cô cứ như đang bị nhốt trong một căn phòng, không thể thoát ra, xung quanh chỉ có một màu đen bao bọc. Bỗng một ánh sáng lạ phát ra làm cô nhắm cả 2 mắt. Mở mắt ra, cô thấy quang cảnh đã thay đổi từ lúc nào. Trước mặt cô là một con quái vật cấp A. Cô không hề tỏ ra sợ hãi hay hoang mang, cô vẫn bình tĩnh, nhắm đôi mắt lại, mở mắt ra cô liền nói to:
-Băng kiếm...
Lập tức, một thanh kiếm bằng băng đã xuất hiện trên tay cô. Cô cầm thanh kiếm, nhảy lên phía con quái vật và "Xoẹt", cô đáp xuống mặt đất an toàn, thanh kiếm trên tay cũng biến mất. Cô đứng dậy, ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, ngước nhìn lên phía trên của phòng, thời gian mà cô tiêu diệt con quái vật là 12 giây. Cô khẽ nhếch mép cười rồi lững thững đi tiếp. Cô không đi tìm Liên Hoa mà đi ra sau trường, nơi có cây anh đào tươi tốt, cô ngồi xuống dưới gốc cây rồi hít thở thật sâu. Cô nhắm mắt và đánh một giấc thật say....
............
Cô mở mắt dậy sau tiếng gọi quen thuộc của đứa bạn:
-Dậy đi, mau dậy để xem kết quả đi nè!
Băng Nguyệt tỉnh dậy, cô lấy tay dụi dụi vào mắt, mơ màng hỏi:
-Có kết quả rồi hả? Nhanh vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi tôi 16...
FantasyKhi cô 16 tuổi đã có chuyện thay đổi cả cuộc đời của cô............