Chương 2: (Tiếp theo)

210 11 4
                                    

Khi bầu không khí trở nên ngột ngạt, anh cảm thấy lo lắng thay cho cô. Mặc dù không biết chuyện gì sẽ diễn ra nhưng chắc có lẽ sẽ khủng khiếp và ghê gớm lắm.

Bỗng tất cả cuốn xoay lại thành một ai đó mặc cả một bộ đồ đen, không thể thấy được khuôn mặt, cả người thì đen kịt. Nhưng anh cảm thấy có vẻ hơi liều lĩnh, bởi vì đấy chẳng phải là tử thần sao. Người mà anh đã đọc trong 1 cuốn sách nói về những người mạnh nhất thế giới. Người đứng đầu chính là các tử thần. Họ luôn luôn bất tử, trừ khi một trong số tử thần muốn giết những tử thần khác bằng lưỡi hái của họ. Hơn nữa chuyện đó không thể xảy ra vì người thống lĩnh những tử thần là Tử thần huyền thoại. 

Đang chìm trong những suy nghĩ của mình, bỗng tên tử thần ấy lên tiếng nói.

-Các ngươi gọi ta lên đây để làm gì?

Băng Nguyệt nhắm nghiền mắt lại, cô không trả lời. Tên tử thần ấy thấy vậy vẻ khó chịu quát lớn.

-Các ngươi gọi ta lên đây để làm gì? Nói mau... Nếu không thì ta sẽ bắt các ngươi phải chết....

Bấy giờ, cô mới mở đôi mắt sắc lạnh của mình ra, giọng nói vẫn lạnh như băng.

-Ta có chuyện muốn nhờ ngươi...

Tên tử thần hất mặt, khoanh tay lại, xem xét một vòng quanh người của Băng Nguyệt mà nói.

-Ngươi muốn ta làm gì?

Cô chỉ tay về phía cái xác rồi nói.

-Ta muốn cô ta sống lại.

-Sao chứ? Ngươi nằm mơ à? Ta không rảnh để giúp loài người ngu ngốc như các ngươi đâu!

Nghe tới đây, Light cảm thấy có một sự sỉ nhục nặng nề. Anh định mở miệng nói nhưng bất chợt nghĩ tới lời nói của cô trước đó thì thôi. 

-Ta nói lại. Ta muốn ngươi hồi sinh cô ta sống lại.

-Sao? Muốn cô ta sống lại? Được thôi. Nhưng với một điều kiện.

-Điều kiện gì? 

Tên tử thần liền đi vòng quanh cô một lúc rồi nói.

-Cô chắc khi triệu hồi ta lên đây cũng biết. Nếu muốn cô ta sống lại thì người chết sẽ là cô. Đồng ý không?

-Không.

-Không? Thế thì cô ta vẫn chết, ngươi vẫn sống. Không có gì thay đổi. Thôi, ta không rảnh để ở đây đâu. 

-Khoan. Ngươi vẫn sẽ hồi sinh cô ta theo đúng ý nguyện của ta nhưng ta vẫn sẽ sống như bình thường.

Nghe tới đây, tên tử thần nheo mắt. Nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi.

-Ngươi là cái gì mà ta phải làm công không cho ngươi? Nếu ta làm vậy chẳng khác nào ta đang muốn chết ngay lúc này.

-Chết? Ngươi chắc chắn sẽ không chết.

-Vì sao ngươi biết được điều đó?

-Vì sao à?

Cô nhếch mép cười một nụ cười ác ma.

Cô khẽ thì thầm một điều gì đó vào tai của hắn ta. Bỗng nhiên, khi nghe xong, hắn ta khụy chân xuống, run lập cập. Khác với dáng vẻ kiêu căng đầy ngạo mạn khi nãy của hắn. Thấy vậy, cô vội nói.

-Ngươi mau hồi sinh cô ta đi. Nhanh lên.

-V.......V..Vâng ạ......

Có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn ta vội quay lại, niệm một câu chú gì đó rồi quay sang Băng Nguyệt cúi chào rồi lẳng đi mất.

Sau khi hắn đi, vòng tròn đó cũng phai mờ đi đôi chút, để lại bên trong vòng tròn một dáng hình của người con gái ấy. Cô ta bỗng mở mắt dậy, như sực tỉnh ra điều gì. Vội đứng dậy, nhưng bỗng khụy xuống, không đứng vững. Băng Nguyệt vội chạy lại đỡ dậy, nhưng cô ta hất Băng Nguyệt ra. Nhìn họ với gương mặt sợ sệt.

Băng Nguyệt cười dịu dàng nói.

-Cô không cần sợ. Chúng tôi là người tốt. Chẳng phải khi nãy đã hồi sinh cô sống lại sao? Đừng lo gì hết. Cô ăn tí thức ăn này rồi ngồi lại nói chuyện với chúng tôi một chút được không?

Nghe vậy, cô gái gật đầu đồng ý. Còn Light, khi anh nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, trái tim một lần nữa lại trỗi nhịp, những âm thanh của tình yêu đang vang lên bên tai anh. Đến khi cô lay anh, anh mới sực tỉnh khỏi giấc mơ tình yêu, trở về thực tại.

--Còn tiếp--

Chương này hơi ngắn, mình sẽ cố gắng bù cho phần sau, vì con tiếp nên hơi dài...... Mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé!

Khi tôi 16...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ