Trong một bệnh viện lớn người đàn ông thoạt nhìn đã lớn tuổi đang say sưa ngâm nga bài hát ngơ ngác mãi nhìn ra cây hoa bên ngoài cửa sổ lớn . Ánh mắt dịu dàng mang tiếng hát êm ái
"Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời..."
Ông ta vừa dứt lời hát thì nước mắt khẽ rơi, ông chẳng buồn để tâm đến cứ nhìn mãi theo hướng về cây hoa bên ngoài như đang lặng ngắm ai đó rất quan trọng. Ông mỉm cười tự mình nói chuyện
" ...... Em biết không? Tới giờ anh vẫn còn yêu em lắm....em đã làm xong phần bánh chưa? " nói tới đây ông rất vui vẻ mỉm cười " Anh đợi rất lâu rồi đó ...... " ông ta khẽ cười , gạt nhẹ nước mắt đang đọng giọng nói lạnh ngắt như muốn thấu tâm can của người khác " Mà sao lâu vậy ... Mấy tháng rồi? Hay là em lại đi gặp nó ? Em cũng vẫn yêu nó! Mặc dù tôi cố gắng bao nhiêu lần vì em làm tất cả thì sao? Em cũng đâu thuộc riêng tôi! AAAAAAAAA tôi hận em AAAAAAA MIN YOONGI tôi hận em AAAAAAA " - đột nhiên ông ta như một kẻ điên loạn đang muốn phá tiết vậy. Vớ tay đẩy mọi thứ xung quanh tiếng ly thủy tinh vỡ làm người đứng bên ngoài giật mình lùi về phía sau tránh căn phòng này. Ba người bác sĩ cùng hai cô y tá chạy vào . Y tá vịnh tay ông ta đè lên phía trước, Hoseok càng quơ chân quơ tay mạnh mắt nổi lên tia máu miệng nghiến răng lầm bầm đọc đi đọc lại mãi " tôi hận em tôi hận em " cho tới khi bác sĩ dùng cây tiêm nhỏ đâm vào thì ông ta mới từ từ thả lỏng tay , 2 mắt lim dim nặng nề nhắm mắt lại . Bệnh viện Hoseok đang ở là bệnh viện tâm thần, hiện tại ông ta cũng đã 50 nhưng không có người thân. Bác sĩ chỉ biết rằng khi ông ta vào đây thì được một người nam nhân thoạt nhìn khá trẻ cũng tầm 20 mấy đi? Đưa ông ta vào bảo rằng hình như ngươi đàn ông này mắc chứng bệnh gì đó. Tuy rằng bác sĩ không biết người nam nhân này là ai có quan hệ gì với người đàn ông đang nhắm mắt ngủ ngon lành kia nhưng chỉ biết tên của anh ta là Yoongi anh ta bảo nếu khi người đàn ông này nhớ ai hay la hét gì thì bảo Yoongi đang làm buổi tiệc sinh nhật lớn cho ông bất ngờ thì ông ta sẽ im lặng không nổi cơn và ông ấy tên Hoseok có gì thì gọi cho số này nếu tới hạn đóng tiền khám khắc sẽ có người tới. Chớp mắt đã 20 năm bác sĩ vẫn tận tâm chữa bệnh cho Hoseok nhưng vào mấy năm trước thầy của anh ta ( bác sĩ ) cũng đã nói. " Bản thân họ bệnh về tâm thì phải do tâm họ trị, dù có dùng bao nhiêu thuốc tốt mà tâm không tốt cũng không ích lợi gì " nên có lần bác sĩ gặp lại người nam nhân đưa Hoseok vào đây. Bác sĩ để ý anh, anh ta chỉ đứng bên ngoài nhìn vào ngắm thật lâu rồi mới im lặng mắt nhìn xuống đất như rất buồn đi về. Bác sĩ thấy Yoongi đi thì đi lại gần anh nói về việc của Hoseok
" Chào anh, hiện tại bệnh tình của anh ta không khả quan gì mấy nên tôi muốn hỏi anh là nếu có thể, anh khuyên anh ta giúp tôi được chứ? Không thì lâu lâu trò chuyện với anh ta cũng được ". Vị bác sĩ nói chậm rãi . Yoongi im lặng một hồi lâu rồi nhìn vào bác sĩ
" Xin lỗi, sắp tới tôi đi Mỹ nên nhân hôm nay đi gặp anh ta 1 lần chắc có thể sẽ không thể gặp anh ta nửa. Tôi mạn phép " . Yoongi nói xong cúi đầu chào rồi từ từ đi , đôi vai khẽ run

BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] Đời Này Chỉ Một Tình Yêu
FanfictionCoi đi rồi biết :))) ⚠ Warning : boyxboy - đammei - ngược tâm