Tôi, một nữ sinh 11, à không tôi cũng sắp là nữ sinh 12 rồi vì còn 3 tuần nữa thôi thì năm học cuối cấp của tôi bắt đầu. Nhận xét tôi như thế nào nhỉ, đám bạn nói tôi dễ thương, hòa đồng, miệng lúc nào cũng cười, biết lắng nghe,chia sẽ, có lòng nhân ái,... cũng được đó chứ. Còn tôi tự nhận xét mình không dễ thương chỉ dễ nhìn, hòa đồng khi đi cùng "đồng bọn" chứ gặp người lạ là miệng câm như hến. Chỉ cười khi đứng trước mặt người khác chứ đâu ai biết rằng khi quay lưng lại tôi lại nuốt nước mắt vào trong. Ừ thì tôi là người biết lắng nghe, chia sẽ những rắc rối của người khác, hễ ai có chuyện buồn muốn tâm sự đều tìm đến tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe họ, đôi lúc cũng cho vài lời khuyên. Nhưng những tâm sự của tôi đều được tôi giấu kín tận sâu trong đáy lòng và bao bọc bởi lớp ngoài vô tư, không màn thế sự của mình. Tôi là thế đấy, sẵn sàng đón nhận những nỗi đau của người khác, còn của mình thì giấu nhẹm đi. Lòng nhân ái tất nhiên phải có rồi, vì nó nên bây giờ tôi mới có mặt tại đây, trung tâm bảo trợ xã hội, nơi mà nhóm tình nguyện của tôi hôm nay sẽ giúp đỡ. Thật xấu hổ khi hôm nay mình lại đến trễ, nhưng tôi biết rằng "đồng bọn" của mình sẽ không trách đâu vì "người nhà" cả mà. Đến khu vực đã hẹn trước, thấy một nhóm người đang đứng, biết chắt là người mình, tôi nhanh chóng tiến lại vừa đi vừa nói
"Hey! Chào mọi người, xin lỗi hôm nay kẹt xe quá nên đến trễ xíu"
Chợt nhận ra có gì đó sai sai tôi khựng lại "hình như trong đội hình này có gì đó bất thường". Một nhỏ bạn trong nhóm cười híp mắt nhìn tôi
"Không sao đâu Mèo, mà nhìn này hôm nay có người mới, thấy sao đẹp trai không"
À chắt mọi người đang thắc mắc Mèo là ai? Và tôi tên gì? Nãy giờ quên giới thiệu tôi là Vũ Cát Tường và Mèo là tên gọi thân mật của tôi, mọi người quen thân với tôi đều gọi tôi là Mèo. Mà bỏ qua chuyện cái tên đi, bây giờ trước mặt tôi là một tên lạ hoắc, cao ráo, chắt lớn hơn tôi vài tuổi, nhìn cũng đẹp trai đó. Vì già hơn tôi nên đành xưng anh vậy. Anh ta nhìn tôi nở nụ cười thiện cảm vẫy tay chào với tôi. Nhưng như nói lúc nãy tôi rất nhát khi gặp người lạ và không biết nói gì. Mặt tôi nghệch ra nhìn người trược mặt phán một câu đâm hết sức
"Nhìn hổng có quen"
Mọi người lăng quay ra cười với câu trả lời khá là liên quan với cái câu hỏi kia của tôi. Còn anh chàng kia thì cười gượng cho qua. Sau đó mọi người quay vào chuyện chính của hôm nay, vâng chúng tôi thường đến trung tâm bảo trợ này để phụ giúp những việc vặt, và hôm nay sẽ là nấu ăn. Mọi người phân nhóm ra để công việc được nhanh chóng hơn, chuyện gì đến cũng đến, tôi và anh chàng kia cùng vài người nữa chung nhóm với nhau, nhóm của tôi được giao nhiệm vụ đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, chúng tôi nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc đang đi mua nguyên liệu, anh bắt chuyện với tôi
"Chào, em tên Mèo hả? cái tên dễ thương quá, anh tên Thịnh nhưng em cứ gọi anh là Noo nha, anh lớn hơn mấy em 4 tuổi, anh mới gia nhập nên có gì nhờ mấy em chỉ giáo"
Với cái bản tính hay ngại khi gặp người lạ của mình, tôi cứ cố ặm ờ cho qua
"Dạ.."