Chap 2: Tai nạn hạnh phúc

208 8 5
                                    

C.ơn mọi người trong tuần qua đã xen truyện mình viết, tuy không hay và đặc sắc nhưng có các bạn ủng hộ là mình đã phải vui lắm rồi. Thôi không nói dài dòng nữa vào truyện thôi!!!!!!😅😅😅

Suốt buổi học Shinichi và Ran cũng vui vẻ nói chuyện với nhau, còn cặp đôi kia cũng chẳng kém, ai ai cũng có cảm giác thân mật với nhau cả.

Giờ giải lao....
Cả nhóm của Ran xuống Canteen mua bánh tráng nướng vì đây là món ăn khoái khẩu của cả nhóm, mua xong cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện.
-Haizzzzzz!!!-Aoko thở dài
-Bạn sao vậy Aoko, cậu không khỏe à????-Shiho hỏi
-À!Chỉ tại mình bực bội cái bạn nam ngồi kế mình thôi😡😡😡
-Có phải là chàng ảo thuật tài ba Kuroba Kaito phải không?-Sonoco hỏi
-Ảo thuật tài ba gì chứ mình tức cậu ấy từ sáng đến giờ!!!-Aoko có vẻ rất nóng giận
-Mà cậu ấy làm gì bạn vậy??-Kazuha hỏi
-Tại cậu ấy cứ nói về ảo thuật suốt mà mình ghét những cái trò đó lắm chỉ toàn những chiêu trò gạt người khác mà thôi, mình chẳng thích tí nào cả-Aoko đáp
-Chỉ có nhiêu đó thôi mà cậu giận đến thế hả, mình thấy ảo thuật cũng vui mà-Ran nói
-Cậu ấy biết mình ghét ảo thuật thì càng ngày càng nói cho mình tức- Aoko nói tiếp
-Vậy thì có sao đâu mà!!!!!!-Shiho khuyên
Vừa nói dứt câu thì giờ học bắt đầu, vào tiết học thì Shinichi bỗng dưng khát nước nên định xin thầy đi mua nhưng phân vâng vì thầy Tankai rất nghiêm khắc với học sinh nhưng mà có xin đi nữa thì thầy chưa chắc gì đã cho. Ran thấy lạ nên hỏi
-Này Shinichi!Cậu làm gì mà rối thế???
-Mình khát nước quá nhưng bây giờ xin thầy đi mua thì thầy cũng chắc sẽ không cho!-Shinichi hoang mang
-Vậy cậu uống nước của mình đi-Ran nói xong đưa chai nước cho Shinichi
-Cậu cho mình hả?-Shinichi hỏi
-Ừ, cậu không uống thì thôi vậy-Ran đáp
-Cảm ơn cậu!!!!-Shinichi và Ran đều đỏ mặt, nói xong Shinichi mở nắp chai và uống như là tìm thấy nước trên sa mạc vậy đó nhưng một ánh mắt nhìn trộm và quan sát Shinichi khi uống và cười thật nhẹ nhàng(t/g: chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi chứ)

Tan học....
-Ran,chúng ta về thôi!!-Cả nhóm đồng thanh
-Hôm nay mình có việc nên không về với các cậu được!!-Ran xin lỗi
-Vậy thì tụi mình về trước đây, cậu nhớ về sớm nha!-Cả nhóm lại đồng thanh tập 2 và về trước.
Hôm nay Ran không về với cả nhóm vì Shinichi và Ran hẹn sẽ ra về với nhau. Bước ra khỏi lớp một nam sinh chạy và làm Ran té nhưng không quay lại đỡ mà chỉ xin lỗi rồi bỏ đi, vì vết thương quá nặng nên Ran không đi nổi nữa. Shinichi đợi ngoài cổng trường thấy lâu quá mà Ran chưa ra nên đã quay trở lại lớp học để tìm Ran thì Shinichi thấy Ran ngã thì Shinichi hỏi:
-Ran à!Cậu làm gì mà vết thương ở chân và tay của cậu nặng thế??
-Vì khi nãy mình bị một bạn nam đi va vào mình làm cho mình té-Ran nói
-Để mình đưa cậu đến phòng y tế
Vừa nói xong Shinichi bế Ran trên tay và chạy đến phòng y tế thì thấy cô Yumi đang chuẩn bị khóa phòng y tế, Shinichi hốt hoảng chạy đến và nói:
-Cô Yumi!
-Gì đấy???-cô Yumi hỏi
-Cô ơi! Bạn của em bị thương nặng cô có thể nào giúp bạn em đưỡn không ạ!!!!!!!-Shinichi nói
-Cô xin lỗi hai em vì hôm nay nhà cô có chuyện gấp nên cô phải về ngay, cô cho em băng, bông gòn và chai thuốc khử trùng này, em làm giúp cô nha.-Cô Yumi nói xong thì đi ngay
Shinichi lấy chai thuốc khử trùng rửa sạch vết thương và dùng bông gòn lau rồi băng vết thương ở đầu gối và tay cho Ran, làm xong thì Shinichi hỏi với vẻ đầy lo lắng:
-Cậu có còn đau không???
-Mình đỡ đau rồi, cảm ơn cậu!!-Ran đáp
-Vết thương chắc còn nặng lắm!!-Shinichi nói
-Mình không sao đâu cậu về trước đi-Ran đáp
-Không ,mình không thể để cậu đi một mình được, vậy thì hay là.....-Shinichi lo lắng và ngập ngừng và nói tiếp
-Hay là để mình cỗng bạn về được không???
-Ờ.....thì!Thôi vậy.... với lại chân.... của mình cũng ....không đi nổi nữa-Ran ấp úng
-Cậu lên lưng mình đi!-Shinichi nói
Ran leo lên lưng của Shinichi rồi hai người cùng đi trên con đường quen thuộc và hôm nay không hiểu sao khung cảnh rất đẹp vì dưới ánh nắng mặt trời lặn là một hoàng hôn trong rất êm dịu
-Này Shinichi! Khung cảnh hôm nay đẹp quá nhỉ??-Ran nói
-Ừ mình cũng thấy vậy-Shinichi đáp
-Mà Shinichi à!Tại sao bạn lại cỗng mình về nhà vậy??-Ran thắc mắc
-Vì mình muốn cảm ơn chuyện bạn đã cho mình chai nước đó-Shinichi nói làm cho cả hai mặt chín như trái cà chua, cả hai im lặng một lát
-Shinichi!Tới nhà của mình rồi-Ran nói
-Ừ vậy Bye cậu, mai gặp lại-Shinichi nói xong chạy một mạch về nhà.

Một lát sau Ran và Shinichi ngồi trong phòng và cũng có một suy nghĩ giống nhau, Ran và Shinichi nghĩ thầm
-Không lẽ mình đã thích cậu ấy rồi sao???.Nhưng không thể được vì nếu mình thích cậu ấy thì mình đã làm sai lời hứa lúc trước rồi sao??? Không thể như vậy được, thôi mình phải gạt cái suy nghĩ đó qua một bên , nhưng mà không biết Shinichi/Ran có còn nhớ đến lời hứa lúc trước nữa không -Cả hai cùng nghĩ giống như thế, mà đến nỗi đêm nay không ngủ được .

Hết Chap 2
Mình đã sửa lại Chap 1 vì nhiều lỗi nhưng vẫn không thay đổi nội dung, mình chỉ sửa lại thời gian lời hứa của Shinichi và Ran thôi, do sơ suất kĩ thuật mong mọi người bỏ qua, nhớ cmt để mình có thêm niềm vui viết truyện nha

Cảm mơn mọi người nhiều vì đã xem truyện mình viết. Chúc mọi người vui vẻ..😋😋😋😋😊😊



Nơi Nào Có Người Ấy???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ