MonGa

1K 107 3
                                    

Cậu nằm trên giường ôm cái ngủ trong người chùm chăn kính người, cậu khóc rất nhiều khóc đến đôi mắt xinh đẹp đã đỏ lên cả, bầu trời như khóc cùng với cậu, mưa lạnh cứ ào ạt đổ xuống giống như cuộc tình của cậu vậy, cậu và NamJoon yêu nhau hơn 5 năm, hạnh phúc, yêu thương, thân thiết, vui vẻ, đi chơi, trò chuyện. Rồi từ lúc nào đó đã có cái cảm giác dựa dẫm vào anh, cái tình cảm ấy ngày càng sâu nặng làm thế nào cũng chẳng rút ra được, từ khi đó mỗi lần thấy anh cùng người khác thân mật, cười nói, đùa giỡn. Cậu không nói chỉ tự mình buồn bã, rồi khóc thật nhiều đến mức ngạt thở.

Cũng y như những lần khác chiều này thấy anh cùng người đi về đùa giỡn, bá vai các thứ. Thế là buồn bã chạy về nhà.

Cánh cửa phòng chợt mở ra, mẹ cậu nói vọng vào

" NamJoon tìm con đó "

Cậu khóc còn lớn hơn đưa tay ra khỏi chăn lắc lắc ý là " Không muốn gặp ". Nhưng bà Min nuôi con trai mình 19 năm không lẽ chẳng biết tính cậu thế nào. Yoongi từ bé đã là đứa sống nội tâm, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ sẽ chẳng dễ dàng khóc, nhưng về đến nhà thì lại trở nên yếu đuối, đau lòng cỡ nào thì về nhà mình khóc không để một ai thấy, con người lại rất khó hiểu.

Bà lắc đầu đi ra ngoài, đi xuống gọi NamJoon lên phòng, biết là cậu không cho nhưng cậu cần được an ủi.

" Cháu lên phòng đi, nó đang khóc cả ngày rồi khi nào cũng vậy "

" Dạ "- Anh chào bà rồi nhanh chóng đi lên lầu

Mở cánh cửa gỗ anh nhẹ nhàng bước vào không để cậu biết, anh nhẹ nhàng kéo chăn nằm vào bên trong, ôm lấy thân ảnh nhỏ co rút lại vì cái lạnh thấu xương,

" Yoongi làm sao lại khóc?! "- Anh ôn nhu nói, đưa mũi lại hít lấy mùi hương dịu nhẹ ở tóc đen nhánh kia

Cậu vẫn không nói cứ thế mà khóc lớn hơn, vẫn biết những lúc như thế này chỉ cần quay người nói không sao rồi bắt anh về là được nhưng có một cái gì đó cản lại không cho cậu làm vậy.

" Yoongi đừng khóc nữa mọi việc đều là lỗi của anh, đừng khóc nữa anh xin em đó"- Anh chua xót nói

" Không...phải lỗi của anh...về đi "- Cậu cố ngăn tiếng khóc lại nói

Anh bực mình kéo cậu xoay qua đối diện với mình, cậu cúi mặt chẳng dám nhìn anh hai tay anh nắm chặt vai,

" Em đang cố mạnh mẽ để làm gì chứ? Anh đến đây để an ủi, chứ không phải đến để xem em lấy vỏ bọc mạnh mẽ mặc lên người "- Anh gào lên

Cậu đẩy anh ra ánh mắt sắc bén nhìn anh, đứng lên cố gắng đi đến nơi không thể thấy anh nữa. Anh nhanh chân kéo người kia lại đẩy vào trong tường.

" Anh cần gì? Không thì về đi đừng để tôi nổi điên lên nữa "- Cậu nói

" Nổi điên? Ai mới là người nên nổi điên lên. Anh là đang rất muốn nổi điên, khi những lần em cùng JungKook đi chơi, những lần cùng đùa giỡn không ngừng va chạm, tại sao tôi không điên lên mà kiềm chế làm gì? "- Anh nói

" Vậy sao?! Vậy thì nổi điên lên đi ngay bây giờ nè, chửi gì thì cứ xong rồi thì tôi trả tự do cho anh, chẳng ai chèn ép ai nữa anh muốn ôm vai bá cổ ai thì cứ việc "- Cậu lạnh nhạt nói

Anh mặt đanh lại, anh nhìn cậu cái người anh yêu thương nhất đâu rồi, đây đâu phải Yoongi cậu ấy chưa từng dùng những lời nói gây tổn thương ấy cả, Yoongi của anh đâu rồi.

Anh đau lòng ôm lấy người kia, cậu không chóng cự chỉ để yên cho anh ôm nhưng không đáp lại

" Anh biết là em đang giận nên mới nói như vậy, anh sẽ nhịn vì yêu thương thật lòng thì sẽ chẳng vì chút sóng gió nhỏ mà rời bỏ. Anh yêu em rất nhiều nên việc trả em cho mẹ là không thể em là của riêng anh thôi "- Giọng anh khàn đặc nói

Cậu nghe anh nói mà chua xót, nước mắt cũng đã lưng tròng

" Anh có thể là đùa giỡn với mọi người, nhưng anh biết đâu là bạn đâu là người anh yêu, từ nay anh sẽ giữ khoảng cách không để nhóc con của anh khóc nữa. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, vì những giọt nước mắt và vì tất cả "- Anh nói tay xoa nhẹ mái tóc mềm

" NamJoon em tha lỗi cho anh, em xin lỗi vì đã nói mấy lời không tốt đó "

Cậu ôm anh, nước mắt cũng rơi nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc .

*****

. Tem?

|Đoản| |AllGa| Min Yoongi là mèo cưng !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ