Văn án :
Bảy năm trước anh chỉ trích cô ham hư vinh vọng tưởng muốn làm phu nhân tổng tài, cô tức giận bỏ đi ăn chơi trác táng. Nay anh lại xuất hiện trong công ty cô mới nhậm chức — Anh ta có năng lực khai trừ cô sao?!
Hừ, cô trước hết làm cái gì?? Nghỉ việc, thử xem anh ta đuổi cô bằng cách nào!
Không ngờ người cô thề son sắt là sẽ báo thù biết được cô sắp chuyển nhà, tâm hoảng ý loạn tìm tới cửa —
Thảm! Bị phát hiện trong nhà có một phiên bản của anh ta, anh ta đánh xà tùy côn* muốn cùng cô trở thành một gia đình ngọt ngào, thậm chí còn mang cô đến nơi xưa ôn chuyện cũ, khiến lòng cô rung động, ý loạn tình mê rơi vào lòng anh.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên…….
(*đánh xà tùy côn = lựa chọn cách phù hợp để đạt được ý định)
Tiết tử :
Thời đại thay đổi, nhưng giấc mộng con người theo đuổi vĩnh viễn không thay đổi, cho dù nam nữ già trẻ, nghèo hèn hay phú quý, thậm chí là cô nhi bị bỏ rơi tại viện mồ côi, cũng có giấc mộng họ muốn theo đuổi.
Xuân Tuyết, Hạ Mĩ, Thu Phong, Đông Nhan bốn người là chị em cùng lớn lên trong cô nhi viện, vẻ ngoài của các cô thì khác nhau, cá tính khác nhau, cách thức bị bỏ rơi trước cửa viện cũng khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ đều có một ước mơ muốn hoàn thành.
Từ nhỏ đã sinh trưởng trong viện mồ côi nghèo nàn, so với các bạn cùng tuổi cũng trưởng thành hơn, sớm đặt ra lý tưởng cho cuộc đời, từ năm mười hai tuổi các cô đã nuôi trong mình giấc mộng vĩ đại.
Các cô dùng hết sức học tập, vứt bỏ mọi thứ để kiếm tiền, cố gắng đạt được mơ ước của bản thân.
Thời gian nhanh chóng qua đi, năm tháng như thoi đưa, tuổi tác ngày càng lớn, kinh nghiệm tích lũy được cũng tăng lên, các cô nhìn lại đều cảm thấy giấc mơ ngày xưa thật buồn cười.
Phải làm phu nhân? Phải gả tổng tài? Phải lái xe Benz? Phải ở nhà to?
Căn bản chỉ là chuyện con nít say rồi thì nói vu vơ thôi!
Các cô năm nay đã hai mươi lăm tuổi, từ khi thề hẹn giấc mơ buồn cười đó nháy mắt đã mười ba năm trôi qua. Giấc mơ bất tri bất giác đã chìm sâu trong những bận rộn của cuộc sống, bốn người tranh thủ họp mặt lại trêu chọc thời niên thiếu của nhau là không hiểu chuyện.
Các cô cười, trêu chọc người khác, tuy cười trên mặt, nhưng khổ trong lòng, vì chỉ có trời mới biết giấc mộng kia hại người rất nặng.
Ít nhất là đối với Đồ Thu Phong mà nói là như thế.
Tôi muốn gả tổng tài – [Chương 1]
Posted by Haran ~ 정 하 란 — 14/09/2011
8
Bảy giờ đúng, đồng hồ báo thức bên giường reng reng, đánh thức người đang ngủ say trên giường.
Đồ Thu Phong vừa dụi mắt vừa ấn tắt đồng hồ, đưa cánh tay về vắt ngang trán vài giây, mới thở hắt ra một hơi, mở to mắt trèo xuống giường.