Phồn hoa
Author: Xiang Pen Pen
Editor: Tukimi
Paring: YunJae
Genre: Fluff, romance, drama, angst
Rating: NC 17
Length: 48 chapters
Do not take out. Thanks!
Phồn hoa
Phồn hoa vừa tươi đẹp lại ly khai, vừa đắm say lại dần mê hoặc mắt người, hoa vừa nở lại lụy tàn héo hắt, hương thơm đầy cành có thể không bao giờ trở lại.
Chap 1
Ngày đó, Jung Yunho lần đầu thấy Kim Jaejoong, trời rất xanh, gió nhè nhẹ thổi, mây nhàn nhạt, cây anh đào rắc những cánh hoa hồng phớt rơi rơi, chú Kim mới đem cậu từ trại trẻ mồ côi ra, nắm chặt lấy tay cậu. Phía xa xa, một phụ nữ trẻ tao nhã ngồi dưới tán cây anh đào, mắt âu yếm nhìn một cậu bé đang vui thích chơi đùa với quả bóng nhỏ.
Trong khoảng khắc đó, Jung Yunho cảm giác dường như được thấy tập bức họa tràn đầy màu nước, thanh thanh mà trong suốt, thế giới tốt đẹp đó tựa hồ như cậu không thể chạm vào.
Mặt trời chiều rải những tia sắc phấn hồng, màu hồng phấn của bầu trời, màu hồng phớt của cánh anh đào. Sau khi người phụ nữ đó trông thấy bọn họ, hướng về phía cậu bé kia nhẹ nhàng gọi “Jaejoong ah, xuống đây xem em trai của con này”
Vì vậy, cậu bé đang vui đùa đầu ướt mồ hôi miễn cưỡng quay lại, bĩu đôi môi nhỏ xinh, đưa đôi mắt lóng lánh trong sáng nhìn Yunho.
Hình ảnh đó, trong một thoáng khắc sâu vào tâm hồn Jung Yunho.
Nhiều lúc, khi nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ, Yunho thường nghĩ rằng liệu đó có phải là định mệnh mà bản thân không thể trốn thoát.
“Yunho, sau này chúng ta là người nhà của con, đây là cô con, đó là anh trai nhiều hơn con 10 ngày tuổi.” Ba nuôi Kim của Yunho ôn hòa nói.
“Yunho sao? Chào mừng con trở thành một thành viên của gia đình chúng ta.” Giọng nói của cô Kim rất rõ ràng, ngồi xổm xuống, ôm cậu bế vào lòng, người tỏa ra mùi hương thật thơm mát. Sống ở trại mồ côi một thời gian giữa một đám trẻ chơi đùa ồn ào lộn xộn, cả người dơ bẩn nên chưa từng có ai ôm ấp cậu như vậy.
Nhưng mà cô Kim lại có thể ôm cậu lâu đến thế, rốt cuộc là cảm giác dè dặt và bỡ ngỡ thoáng chốc phai nhạt, trong lòng bừng lên sự ấm áp, cậu đưa đôi tay be bé nhuốm bẩn vòng qua vai cô, sau đó vùi chiếc đầu nhỏ vào mái tóc thơm dịu của cô Kim, hiểu chuyện rồi kêu lên “Cô…”
“Jaejoong, lại đây đi, ngây ra đó làm gì, sang đây chào hỏi em con nào.” Cô Kim quay người lại, gọi con trai của mình.
Cậu bé ôm trái bóng, mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn Yunho.
Đối với Yunho mà nói thì đó là quả bóng nhỏ xa xỉ, đôi giày xinh xắn, quần áo sạch sẽ, một cậu bé đầu nhỏ hơi vênh lên, cằm nhỏ nhếch ra, giống như một bé tướng quân cao ngạo.
Mới có tám tuổi mà cậu ta đã có mọi thứ Yunho thiết tha mong ước, bởi lẽ từ nhỏ không có bố mẹ, lại sống trong trại trẻ mồ côi, không có đến một món đồ chơi mới, cũng không quần áo mới để mặc hay giày dép thoải mái để đi, dù là bị bọn trẻ đó bắt nạt, cậu cũng đều âm thầm lặng lẽ chịu đựng.