Chương 1

1.3K 88 8
                                    

"Cậu lúc nào cũng vậy, chả bao giờ nhờ tới sự giúp đỡ của tớ...cũng như về tình cảm..."

-Mikasa, về thôi. Về nhà của chúng taa......

_________________________
__________

-À, lại là giấc mơ đó...

Mikasa mở đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Hồi tưởng lại kí ức và giấc mơ tuyệt đẹp đó.

Đó là Eren, người con trai mà cô dành hết tình cảm, tuổi thanh xuân của mình, cái ngày mà cô mất tất cả,Tinh thần, gia đình,.. là cái ngày Eren đến và động viên, cũng chính là cái lúc cậu quàng chiếc khăn đỏ quen thuộc ấy, từ đấy, trong cô luôn có một cảm giác thật quen thuộc, một cảm giác của mái ấm gia đình

-Oiiii, Mikasaaaa! Dậy mauu lên!

Eren đập cửa phòng cô, bực mình la lên. Theo sau là Armin, Jean, Sasha, Conny.. và có cả Levi, Hans.

Sau cái ngày mà Eren bị Reiner bắt cùng Ymir và Bertolt. Cô quyết tâm chạy theo, vừa cứu được rất nhiều sinh mạng, nhưng đổi lại bị thương rất nghiêm trọng, ai cũng nghỉ rằng cô không thể qua được. Cô hôn mê được 3 ngày, đến bây giờ cô mới choàng tỉnh bởi giấc mơ ngọt ngào đó.....

-Này Eren, Mikasa cậu ấy còn mệt, nên để cậu ấy nghĩ ngơi thêm vài hôm đi- Armin ngăn Eren

-Này, đồ chuột chết, mày không thấy Mikasaa-chann  yêu quí của tao mệt à

Jean tức giận, túm lấy cổ áo Eren, mặt tối sầm lại- mày phải để cô ấy nghỉ ngơi!!!!!

-Đồ mặt ngựa- Eren túm lại áo Jean-Mikasa phải vận động một chút chứ, nằm hoài trên giường bộ mày nghỉ thích lắm à- Eren gân cổ lên cãi

-Haizzzz, lại bắt đầu- Sasha thở dài, cạp một miếng khoai tây lớn , quay lại hướng giường của cô

-Mikasa. Ăn đi- cô nàng lấy ra cho cô một tô cháo cùng bánh mì

-Cám ơn- cô nhận lấy bát cháo, lại tiếp tục nhìn Eren và Jean- này,.. haii ng..

Chưa nói hết câu, Levi xông vào đẩy hai người họ ra, giáng mỗi người một cú đá vào bụng

-Oáiiiii!- cả hai lăn lộn

-Tch, thật ồn ào- Levi tặc lưỡi , phủi tayy

-Aaaa, Mikasa em khỏe hẳn rồi chứ

Hans chen qua Levi, tiến lại tươi cười hỏi thăm Mikasa

Nhưng đáp lại cô, là cái sự không quan tâm, thay vào đó là cái nhìn sắc lạnh vào Levi. Cô đưa đôi chân ra khỏi giường , cố đứng dậy

-Mika..Mikasa.. cô chưa khỏe mà- Conny cản

Cô bỏ mặc lời nói của Conny, tiến lại Levi, túm lấy anh

Cô bỏ mặc lời nói của Conny, tiến lại Levi, túm lấy anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Nà..này- cô dùng lời nói chứa đầy mệt mỏi- đừng có ăn hiếp Eren nữa- mặt cô lại căng thêm

-Này, Mikasa , lo quay về giường đi, tôi cũng không rảnh thời gian để thăm cô đâu, Hans đấy- Levi của thèm đoái hoài đến cố, tặc lưỡi liếc sang Hans

-Oii, Mikasa, tớ không phải con hay em cậu đâu nhé, bỏ cái thói này này đi- Eren ngăn Mikasa, dùng hai tay bóp nhẹ má cô-nên đừng làm khó dễ heichou nữa- cậu nhẹ giọng nhìn cô không phải cọc cằn như mọi hôm mà thay vào đó là cái nhìn quan tâm triều mến

-Nhưng anh ta...- Mikasa cúi mặt xuống lầm bầm, mặt ửng hồng , môi cô mím lại, ửng đỏ lên, trông cô chả khác gì một đứa trẻ bị lấy kẹo cả-...Ừ, tớ biết rồi..- cô nhìn Eren cười nhẹ, một nụ cười đầy hạnh phúc, lâu lắm rồi Eren mới như vậy với cô. Cô cảm thấy xung quanh mình chỉ có cô và Eren.

Cả một căn phòng bỗng im lặng nhìn cô, kể cả Eren

-Đệchh mày Erennnnn- Jean ôm đầu là lên- mày sướng quá

-Quaooo, Mikasa cườiiii dễ thương quá- Hans góp vuiii

Cô vẫn đâu biết rằng, từ đó đến giờ, hiếm khi ai thấy cô cười, cô luôn im lặng, kè kè theo Êren, lạnh lùng, nhưng chỉ vì một hành động nhỏ của Eren mà cô cười thì có lẽ kh ai thay thế được Eren trong lòng cô

-Tch- Levi tặc lưỡi, nhưng ai đâu biết rằng chính anh cũng cảm thấy nụ cười của cô thật đẹp biết bao

Cả căn phòng cô rộn rã tiếng cười hôm đó, có lẽ lâu lắm rồi Mikasa mới có cảm giác như vậy, như một gia đình...

Còn Levi? Anh lại muốn thấy cô cười một lần nữa, nhưng phải là nụ cười chỉ dành riêng cho anh..

___________________
_________

Lần đầu viết>< mọi người đọc , và cho ý kiến của mọi người để emmm sửa saii nhaaa><

[LeviMika] Mọi chuyện sẽ ổn thôi { LevixMikasa Fanfiction}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ