Tôi là sakura itama, một học sinh trung học bình thường như bao học sinh khác. Chỉ có điều sinh ra tôi đã nhận một khuôn mặt dữ tợn thừa hưởng từ bố tôi.
Hôm nay vào thu bắt đầu những cơn mưa rào, chúng khiến tôi cảm thấy khó chịu bở lẽ tôi không mang ô, nhìn mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt dè chừng, tôi cũng cóc quan tâm vì việc này tôi đã quen phần nào, lấy cuốn sổ tay nhỏ ghi chép lại cho bộ light novel của mình tôi bị thu hút bởi một cô gái dưới chiếc ô hồng.
Là do mưa hay cô ấy đang khóc vậy? Tôi thực sự muốn hỏi cảm nghĩ của cô ấy về cái thế giới này, nhưng dẹp đi kiểu gì cô ta cũng chạy mất dép cho coi. Khoan đã, đèn vẫn đỏ mà:
_dừng lại- tôi hét lớn nhìn cô ấy quăng chiếc ô lao ra trước mũi chiếc xe tải
*rầm* tiếng thắng phanh gấp của bác tài nhưng đã quá muộn, cơ thể của cô ta lăn vài vòng trên đường. Cơn mưa đổ xuống thân xác đẫm máu ấy khiến máu loang ra đường, vụ tai nạn thu hút những kẻ hiếu kì tới dòm ngó.
Tôi vẫn đứng đấy, như chết lặng trước cảnh tượng vừa nãy mọi xảy ra quá đột ngột, không lâu sau tiếng còi cấp cứu tới cùng với cảnh sát, mọi người vì thế mà dải tán:
_cô ấy cũng là tác giả light novel à? Hay nhật kí tay?- tôi tò mò nhặt cuốn sổ tay nhỏ, nó khá giống của tôi cơn mưa và máu của cô ấy đã làm cuốn sổ ướt đẫm
Quay đầu lại, có lẽ tôi lên trở về nhà và cố gắng quên những thứ hôm nay đi, tôi cũng cảm thấy lạnh rồi:
_ cứ thế đi liệu có được không?- giọng nói khô khốc từ phía sau lưng tôi
Người đàn ông mặc bộ đồ đen khá giống với mấy bộ đồ thần chết trong phim mà tôi gặp, tuy nhiên lão không có lưỡi hái nào cả thay vào đó là một cuốn sổ to chà bá đeo ở cổ, lão cũng là tác giả light novel à? Hay tên otaku nào đó đang cosplay?
_vậy tôi có thể làm gì chứ?- tôi đáp lại hắn, người gì mà ăn mặc quái dị chẳng thấy mặt mũi đâu. Mà nhắc mới để ý hình như lão không bị ướt thì phải, có hơi kì lạ không?
_ta có thể giúp ngươi cứu sống cô ta, với điều kiện...- hắn nói mà cố nén cười, mà dĩ nhiên đây cũng có thể là tên tâm thần nào đó.
Tôi định bỏ qua hắn và quay về nhà.
_dẹp đi- tôi lên quay về nhà và tiếp tục tác phẩm này, tôi chẳng tin một kẻ như lão ta có thể hồi sinh người chết. Thật vớ vẩn mà
_ta vẫn nghĩ ngươi định hỏi cô ta điều gì chứ!- hắn vẫn cố lôi kéo tôi, cái giọng khô khốc ấy.
_ngươi định làm thế nào?- tôi băn khoăn và bắt đầu tò mò về hắn
_kí vào đây, một năm tuổi thọ của ngươi bù trừ vào một năm sống của cô ta- hắn đưa tôi quyển sách trên ngực hắn, chất giấy khá cũ và viết bằng bút lông
Một năm thôi à? Cũng đáng nhỉ, nghĩ vậy tôi liền lấy bút lông của hắn kí vào.
--------------------------------------------------------
Tôi giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Là một giấc mơ sao? Cảm thấy trong túi quần mình có thứ gì đó ẩm ướt:
BẠN ĐANG ĐỌC
sakuranohanabira o rakka (Tạm Dịch:những Cánh Hoa Anh Đào Lại Rơi)
Romancenội dung kể về sakura itama, một tiểu thuyết gia trẻ với vẻ ngoài hung tợn chính điều đó đã khiến anh bị mọi người xa lánh một cách vô cớ, đành chấp nhận với cuộc sống này anh sống cuộc đời như một tên hikikomori thực thụ mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra nh...