Chương 6

415 21 0
                                    

Chương 6

Jung Kook nắm tay lái thật chặt, quay đầu nhìn Eun Ha một cái, nở nụ cười. "Em yên tâm, anh vĩnh viễn sẽ đối tốt với em, vĩnh viễn sẽ không rời bỏ em."

"Em đương nhiên biết, bằng không em còn lâu mới chịu gả cho anh." Eun Ha cười ngọt ngào, cảm thấy nỗi đau đớn tận tâm từ ngày xưa đã dần bị những sủng ái yêu thương của Jung Kook chen lấp. Tựa đầu vào ghế dựa trằn trọc một chút, sau đó Eun Ha liền chìm vào giấc ngủ.

Jung Kook điều chỉnh lại độ ấm trong xe, tuy rằng hiện giờ nhiệt độ không khí rất cao nhưng thân thể của Eun Ha vốn không được như bình thường, luôn khiến Jung Kook lo lắng, trăm ngàn không thể để cho cô bị cảm. Bởi vì Eun Ha mang thai nên Jung Kook mới thay đổi xe, tuy rằng tốc độ không cao những càng chậm càng tốt, tình trạng của cô bây giờ cần được ổn định, anh muốn cô an ổn ngủ ở trong xe mà không bị khó chịu.

Gặp mẹ của Jung Eun Ha- Kim Tae Yeon thực ra cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Dù sao đối với cô con gái từ nhỏ đã không thèm quan tâm, cuộc sống của cô không phải do bà quyết định là được. Bà đã có gia đình của riêng mình, mặc dù trong lòng vẫn còn bất an nhưng không rảnh đi để ý cuộc sống của con gái chồng trước. Nói đến cùng, vẫn là vì hai chữ ích kỷ. Vì tình yêu của chính mình, bà bỏ qua con gái, lừa gạt lương tâm bản thân, lừa gạt chính mình rằng mọi thứ vẫn ổn, nhưng mỗi khi về đêm, bà đều gặp ác mộng, luôn nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ và đau thương của người chồng đã mất trong quá khứ.

Con người thực sự có thể vô tri vô giác sao? Tuy rằng đối với chuyện Jung Eun Ha mới mười tám tuổi đã chuẩn bị kết hôn, bà có chút giật mình, nhưng mà khi nhìn thấy chi phiếu hơn bảy con số mà Jeon Jung Kook đưa ra thì bà liền vui vẻ không có ý kiến gì. Mẹ ruột bạc tình, Jung Eun Ha cũng không vì thế mà cảm thấy thương tâm.

Từ lúc còn nhỏ đến giờ, Eun Ha đã học được cách dựa vào chính mình, mẹ luôn không để ý đến cô, cha lại là giáo sư đại học, tuy rằng yêu thương cô nhưng công việc bộn bề, hơn nữa cha là đàn ông, rất nhiều chuyện cô đều phải tự mình để ý.

Nhìn Eun Ha nhu nhược ngọt ngào, thật ra là người phi thường độc lập lại có chủ kiến, đối với việc chính mình muốn gì đều có thể rõ ràng. Ngoài mềm trong cứng là từ tốt nhất để hình dung về cô.

Jeon Jung Kook nhìn Kim Tae Yeon, rốt cục cũng biết Eun Ha lớn lên thì ra giống cha, như thế là tốt nhất.

Công việc xuống Busan gặp gỡ người lớn rất nhanh liền hoàn thành. Jung Eun Ha chẳng có bao nhiêu lời muốn nói với mẹ, Jeon Jung Kook đối với mấy kẻ khúm núm này cũng không định nói ra suy nghĩ của mình, vì thế hai người nhanh chóng trở về nhà.

Rốt cục bảo bối của anh cũng có thể danh chính ngôn thuận nép vào bên dưới cánh chim của mình, Jeon Jung Kook lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Chiếc váy được thiết kế ngang vai, sau lưng là một chiếc nơ dài tinh xảo, bên vai trái cũng có một cái nơ con bướm điệu đà, mang theo chút thanh xuân nghịch ngợm. Lớp ren trắng muốt tinh tế được tạo thành từng đóa, từng đóa quốc hoa của nước Anh đua nhau nở rộ trước ngực áo, tôn lên đường cong nõn nà của bộ ngực, bên hông còn thêm một chiếc thắt lưng che khuất cái bụng bầu bốn tháng, lại làm lộ ra cả vùng lưng xinh đẹp; tà váy rất dài, thiết kế cũng rất công phu chi tiết mà không chút thô tục, lại mang theo vài phần thành thục, tao nhã, nữ tính.

[EunKook ver] Nhật ký anh chàng yêu vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ