CHAP 12

851 13 0
                                    

HOA NỞ GIỮA HẠ

Chap 12.

Rạng sáng ba giờ, Kim JaeJoong mở to hai mắt nằm trên chiếc giường đôi trong khách sạn có vẻ vô cùng xa hoa. Sự đau nhức từ eo, còn cả tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra giúp cậu càng nhớ lại rõ ràng chuyện xảy ra lúc nãy. Cậu ngây ngốc nằm yên, sau đó đứng dậy, cố gắng mặc quần áo vào. Hai bắp đùi vô cùng run rẩy, rất vất vả mới mặc xong quần áo, cả người mệt đến mức gần như kiệt sức.

Vừa rồi, hình như hôn xong. Rõ ràng sức lực đã cùng kiệt, nhưng vẫn không tự chủ được mà cùng anh ta làm nên chuyện thế này. Cậu cắn răng, nhíu mày đứng dậy, cầm lấy chiếc túi bên cạnh, thừa dịp người đàn ông kia vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, cậu cố hết sức rời khỏi căn phòng này. Giờ này, ngay cả taxi cũng khó bắt, JaeJoong lê từng bước nặng nề, cúi đầu đi đến ngã tư đường.

Ánh đèn đường yếu ớt, nhà nhà đều chỉ còn một màu tối đen. Cậu đi chưa được mấy bước đã phải vịn vào lan can ven đường, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh, JaeJoong chầm chậm thở dốc, trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Không biết qua bao lâu, cậu lại mở to mắt, bản thân giống như trước đó nằm trong gian phòng ở khách sạn nọ. Nhiệt độ máy điều hòa vừa phải, chăn lại êm ái. Quần áo trên người cậu đã được thay, trên da còn thoang thoảng mùi hương sữa tắm. JaeJoong khẽ động đậy, lại phát hiện mình đang bị ôm, không ngọ ngoạy nữa mà nằm yên nhắm mắt lại.

"Đã gần chín giờ, đói bụng không?" Giọng YoonHo thật dịu dàng, "Tối qua sao lại không ngoan ngoãn như vậy, rõ ràng đã thành thế này còn muốn chạy trốn anh?"

JaeJoong kinh ngạc, sau đó giọng khàn khàn lên tiếng: "Tôi muốn đi học."

"Hôm nay đừng đi." Anh có chút đau lòng nói, "Hôm qua anh không kiềm chế được mình, làm em bị thương."

"Tôi nhận học bổng, không thể trốn học..." Cậu như không nghe thấy, vùng dậy, nhưng cơ thể không có chút sức lực nào. Sau đó lại tự lầm bầm, "...Vậy mà phải vì chuyện này trốn học..."

YoonHo nhíu mày, sau đó gọi phục vụ phòng đưa chút đồ ăn đến. Anh đứng dậy, mặc quần áo vào, JaeJoong trên giường vẫn còn mặc áo ngủ, thấp thoáng vài dấu hôn. Vẻ mặt cậu đầy mỏi mệt, mệt như sắp chết đến nơi. YoonHo ngồi xuống mép giường, kéo áo ngủ của cậu lại, "Hôm nay ở trong phòng này nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ ở đây với em."

Nói xong, giọng của nhân viên phục vụ phòng cũng vang lên ngoài cửa: "Thiếu gia, bữa sáng đến."

Thiếu gia? JaeJoong ngừng lại một chút, sau đó nhìn YoonHo đi mở cửa, một người phụ nữ mặc đồng phục mang một ít điểm tâm được trình bày đẹp mắt và bổ dưỡng vào. JaeJoong quay mặt lại kéo chăn lên một tí, nhưng người phụ nữ này lại không có chút kinh ngạc nào, lễ độ cúi người với JaeJoong, sau đó mới rời khỏi phòng.

Từ chiều hôm qua đến giờ, JaeJoong chưa ăn gì cả, nếu nói không đói bụng nghĩa là nói dối. Lúc YoonHo đỡ cậu đứng dậy đến ăn, cậu cũng không từ chối. Chén cháo được YoonHo cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến miệng JaeJoong, táo đỏ ngọt mà không ngấy được hầm nhừ, xen lẫn trong chén cháo càng tăng thêm vị ngon. JaeJoong im lặng ăn hết một chén cháo, sau đó bụng cũng cảm thấy thoải mái hơn, cơ thể cũng có thêm chút sức lực.

HOA NỞ GIỮA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ