Chăn gối đêm nay mới trống vắng và lạnh lẽo làm sao, cũng như những đêm khác khi thiếu mất hình bóng Namjoon hiện diện.
Yoongi cuộn tròn người lại, đặt tay lên nơi trái tim đang không ngừng siết chặt đến nghẹn thắt vì những khao khát chưa bao giờ được gọi tên. Anh muốn Namjoon ở lại nơi này, đừng cố gắng tìm kiếm điều gì cả, chỉ cần cậu yên lặng nằm xuống cạnh anh mà thôi. Bởi dẫu cho họ có tìm được một vị trí cho mình hay không, thì vòng xoáy cuộc đời vẫn không thể vì họ mà ngừng dịch chuyển.
Và Yoongi đã tìm được nơi anh thuộc về, chính là một Namjoon để anh có thể vững tâm tựa vào. Nhưng Namjoon lại kiên cường đến cố chấp, quyết xây cho cả hai một lớp vỏ bọc như bao người bình thường sau khi hai người quyết định rời đi và vùi mình vào cái hố mang tên cô lập do chính họ đào ra.
Rời khỏi sự chối bỏ của gia đình, làm lơ nỗi thất vọng nơi bè bạn, chẳng bận tâm lời phán xét từ những người cả hai từng tôn trọng. Và như một lẽ dĩ nhiên, hiện tại tất cả họ đã trở thành những người qua đường không hơn không kém.
Nhưng Yoongi thì khác, dù cho có dùng hết tất cả ích kỷ và sự liều lĩnh mà anh có thì câu nói mong Namjoon ở lại vẫn không tài nào cất lên nổi. Bởi anh sợ lắm cái cảm giác tội lỗi quấy phá dạ dày mỗi khi Namjoon hôn anh, chạm vào anh, yêu anh, một tình yêu mãnh liệt vượt qua cả giấc mộng trở thành luật sư mà người người kính trọng. Khi Yoongi quyết ra đi cùng cậu, anh chỉ là một thằng trắng tay chẳng có gì để mất, không kỳ vọng để thực hiện, không mơ ước để theo đuổi.
Namjoon lại có tất cả mọi thứ, nhưng cậu chọn Yoongi.
Namjoon chọn Yoongi.
Hơi thở Yoongi bỗng run rẩy, lòng bàn tay ấn lên đôi mắt. Một tay còn lại nhẹ nhàng di chuyển xuống lồng ngực, rồi đến phía bên hông của cơ thể, đè chặt khu vực trên hông một tí.
Tất cả tiền tiết kiệm của Namjoon, những gì mà gia đình không thể lấy được khi cậu rời đi cùng Yoongi đã bị cậu không một chút chần chừ do dự mà tiêu hết vào căn bệnh viêm ruột thừa Yoongi mắc phải từ năm ngoái.
Cuộc sống luôn có cách đày đọa con người, nhưng Namjoon vẫn luôn kiên trì như thế. Cậu bỏ mặc cả lời cầu xin qua làn nước mắt của Yoongi từ bỏ đi, anh không xứng để em làm thế, anh chưa bao giờ xứng đáng cả Namjoon. Đó là vì Yoongi là người quan trọng nhất đời cậu. Điều duy nhất mà cậu để tâm chính là Yoongi có thể luôn bên cạnh cậu, để Namjoon cậu có thể yêu anh như từng ấy năm qua, và cả những năm tháng sau này nữa.
Yoongi có rất nhiều vết sẹo, từ những lần tổn thương và trên bờ vực vỡ nát. Đôi lúc anh cũng nghĩ ôi cuộc đời anh sao mà vô dụng quá, làm thế nào mà một người chẳng hề có một chút tham vọng để sống, để đấu tranh cho một ngày mới tươi sáng ấy vậy mà vẫn còn thở, còn cảm nhận, còn tồn tại đến giờ phút này.
Namjoon lại là người thay anh trả lời câu hỏi ấy, chỉ cần đôi bàn tay cậu chạm vào Yoongi, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên môi Yoongi cho đến khi cả hai rơi vào trầm mê. Chỉ cần Namjoon ở bên anh, tất câu trả lời sẽ sáng tỏ. Dễ dàng đến nỗi Yoongi còn phải tự hỏi chính mình tại sao trước đây anh lại có những suy nghĩ ngớ ngẩn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] NAMGI | người là tất cả đời tôi
FanfictionNamjoon và Yoongi chưa từng được nếm thử mùi vị của cuộc sống êm ả dù chỉ một ngày. Nhưng dù có mỏi mệt đến thế nào đi chăng nữa, hai con người ấy sẽ không bao giờ buông tay. ✓ written by namgi @ ao3 ---- quà cho bé Tô :*