Từ hồi 5tháng trước anh nói chia tay với cậu dường như với cậu mọi thứ sụp đổ tại sao anh không nghĩ lại thời gian 5 năm yêu nhau say đấm như vậy mà buông miệng nói hai từ chia tay dễ dàng vậy anh biết tim cậu đau thế nào không mà không cho cậu một lí do ,cậu biết nhà anh rất giàu và hơn cả chữ giàu còn cậu thì sao một thằng con trai nhát gan,mồ côi, phải đi làm thêm để kím sống cậu biết mình không được quá uớc mơ cao sang nhưng ai đâu biết cậu yêu anh nhiều đến bao nhiêu
Hôm nay chủ nhật cậu không đi làm mà một mình lang thang đi bộ ngắm nhìn những con đường quen thuộc anh và cậu hạnh phúc tay trong tay đi qua đi một hồi lâu cậu dừng lại chiếc gế anh và cậu đã gặp nhau lần đầu tiên và anh nói yêu cậu đặt mình ngồi xuống lấy tay sờ chổ kế bên mà nước mắt cậu rơi xuống phải cậu khóc,khóc vì nhớ anh,khóc vì nổi đau xé tim cậu,khóc cho thân phận của cậu,sau một hồi giải toả ra hết những nổi lòng đó cậu đứng lên thì gặp phải anh,,,cậu cố chạy nhanh về phía anh,mà cố níu tay anh,anh đứng lại quay ra sau nhìn cậu,khi anh vừa quay qua cậu dùng toàn lực để ôm chặc anh như sợ anh đi mất"Em nhớ anh"
"..."
"Thật sự nhớ anh"
"..."
"Đừng bõ em"
"..."
" tim em đau lắm"
"..."
"Em rất yêu anh"
"..."
"Mình quay lại nhé em sẽ bỏ qua"
"..."
" nói một câu thôi,nói một câu thôi,em xin anh,chỉ cần nghe tiếng anh thôi,em sẽ buông ra"
"đừng yêu tôi, mình chấm dứt rồi"
Cậu chôn chân tại chỗ khi những lời vừa rồi thốt ra từ miệng anh cậu tưỡng anh còn yêu cậu,sẽ quay lại tại sao cậu chấp nhận bỏ qua cho anh còn anh tại sao không muốn yêu cậu đau một lần nữa cậu rất đau,,sau đó anh thấy vậy quay lưng bõ đi từ xa một chiếc xa tãi cở lớn lao về phía anh đang qua đường
-kéétttttttt———————
"JUNGKOOK" anh la lên khi thấy người con trai vừa bị mình làm tổn thương lao ra cưứ mình thoát khỏi quy hiểm
" Anh...không..sao..chứ" cậu nằm trong vòng tay anh giữ lộ hơi thở gấp rút lấy tay đầy máu của mình mà sờ mặt anh
"anh không sao jungkook sao em làm vậy TẠI SAO " anh khóc thật sự khóc cho sự ngu ngốc của cậu
" vì em yêu anh Không sao thì....tốttt..Kim Taehyung nếu có kíp sau em vẫn yêu anh" nói xong mấy lời cuối cùng cậu nhấm nghiền mắt hơi thở tắt hắn
"JUNGKOOK TỈNH DẬY JUNGKOOK ANH YÊU EM CHƯA BAO GIỜ HẾT YÊU EM KHI EM NÓI NHỚ ANH ANH CŨNG MUỐN NÓI ANH CŨNG NHỚ EM RẤT NHIỀU KHI EM NÓI RẤT NHỚ ANH THÌ ANH LẠI MUỐN ÔM EM VÀO LÒNG KHI EM NÓI ĐỪNG BÕ EM ANH RẤT MUỐN NÓI ANH SẼ KHÔNG ĐI NỮA KHI EM NÓI TIM EM ĐAU THÌ ANH MUỐN NÓI ĐỪNG KHÓC ANH VỀ RỒI KHI EM NÓI RẤT YÊU ANH ANH MUỐN NÓI ANH YÊU EM HƠN BẢN THÂN ANH KHI EM NÓI MÌNH QUAY LẠI THÌ ANH MUỐN NÓI XIN LỖI TẤT CẢ LÀ DO CHA ANH ÉP ANH KẾT HÔN ANH KHÔNG THỂ ANH RẤT MUỐN GIẢI THÍT VỚI EM JUNGKOOK" anh gao thét nói những tâm tư mình ra chỉ mong cậu tỉnh lại chỉ mong như vậy anh sẽ bất chấp tất cả để yêu cậu nhưng không, không một chuyển biến nào cậu cứ nằm im đó anh gao thét ôm lấy cậu mà cứ lao ra chiếc xe hơii chạy với vận tốc bàn thờ trên đường thì thầm vào tai cậu
"Jungkook anh yêu em kíp sau gặp lại anh vẫn yêu em hẹn gặp lại jungkook"
"Ầm" một tiếng vang động trời vang lên khu phố là 1 chiếc xe nỗ
-----------end---------------------------Tău khóc~~~~~~~~~