Nhược Mễ – cậu thiếu niên sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo đến từng góc cạnh, làn da trắng thoạt nhìn thật thuận mắt, tính cách lại cực kì ôn nhu. Nhưng tuổi thơ lại là một mảng đen tối. Từ nhỏ cậu luôn ao ước một gia đình, nhưng rồi cha mẹ cậu mất lúc cậu lên 4 tuổi, ngày ấy giống như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt. Cậu trở thành đứa trẻ mồ côi được cô nhi viện nhận nuôi. Nhược Mễ cảm thấy chán ghét cuộc sống này, không một người thân, ông trời luôn bất công với cậu như vậy sao? Cậu bắt đầu trở nên lạnh nhạt, muốn xa lánh tất cả mọi người ngay cả tách biệt với thế giới này.
Thời gian thấm thoắt giờ cũng đã 18 năm rồi chứ đâu có ít.
Hôm nay chính là ngày cậu nhận được một công việc mới.
Bước theo vỉa hè của con phố, tận hưởng được khí trời, hôm nay thật không tệ. Nhược Mễ từ trước đến giờ cũng không thích xe bus cho lắm nên cậu quyết định đi bộ như vậy sẽ thoải mái hơn.
Đi chặng đường cũng khá dài, cuối cậu dừng chân tại “Lâm thị” – công ty lớn nhất thành phố A, đây là lần đầu tiên cậu được nhận vào chỗ làm tốt như vậy trong lòng vui mừng không siết.
Vừa hồi hộp lại vừa lo sợ, cả người hơi run bước chân vào cửa, bên trong đúng thật lộng lẫy, chỉ nhìn sơ qua thôi là đã thấy mọi thứ xa sỉ biết bao nhiêu. Nhược Mễ bước đến quầy nhân viên.
"Tôi là nhân viên mới, mong cô chỉ cho tôi chỗ làm việc". Nói rồi liền đưa hồ sơ cho quản lí, ngại ngùng rụt tay về thật nhanh.
Quản lí – Từ Á ngây ra như phỗng, trên đời sao lại có người hoàn hảo thế này cơ chứ? Cứ giống như thiên sứ dáng trần vậy. Xung quanh mọi người cũng bàn tán xôn xao về cậu, làm cậu chỉ muốn kiếm một cái hố chui xuống.
"Này, cô. . . ". Nhược Mễ khua khua tay trước mặt quản lí, khiến Từ Á trở về với hiện thực.
"A. . . thật xin lỗi. . . cậu đợi một chút. . . ". Cô liền nhấc điện thoại bàn gọi lên cho Lâm tổng. /Alo, có chuyện gì/, "Lâm tổng, nhân viên mới tới rồi", /cho cậu ta lên gặp tôi/, "Vâng". Cuộc gọi chấm dứt, Từ Á nhìn cậu cười một cái thân thiện. "Cậu đem hồ sơ lên phòng 208 – lầu 8 gặp Lâm tổng".
"Vâng, cám ơn cô. . . . ". Nhược Mễ cúi đầu.
"Không cần khách sáo, đó là công việc của tôi". Từ Á lại nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng như bọt biển thoạt rất dễ nhìn.
Nhược Mễ xoay người, xải từng bước chân đi tới thang máy. Cầm hồ sơ của chính mình rất run, càng lúc càng suy nghĩ nhiều hơn, mình muốn có một công việc nhưng. . . có khi nào. . . phỏng vấn không được. . . chính mình lại bị mất cơ hội chăng. . . .
"TING". Đến nơi rồi, cửa thang mát từ từ mở ra, cậu đi xuống thêm mấy căn phòng nữa mới đến, lấy hết dũng cảm dơ tay đang run bần bật gõ vào cửa.
"Cốc. . . cốc. . ."
"Vào đi". Bên trong truyền đến tiếng người trầm thấp khiến Nhược Mễ giật thót tim. Cậu từ từ đẩy phòng bước vào, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là người đàn ông đang xử lí một xấp văn kiện dày, đảo mắt xung quanh mọi thứ lại càng xa xỉ hơn đúng là những kẻ có tiền chẳng bao giờ thiếu thứ gì, còn những người như cậu làm cực nhọc cũng chưa đủ để trang trải cuộc sống của bản thân. Nhìn đi rồi nhìn lại, hít một ngụm khí bước đến gần chỗ người đàn ông được gọi là "Lâm tổng" kia, đặt hồ sơ lên bàn cậu mở miệng "Tôi đến để xin việc làm".
Người đàn ông ngừng xử lí văn kiện, ngẩng đầu nhìn cậu rồi nhìn hồ sơ. Khoảng khắc mà người này ngẩng đầu nhìn cậu, cậu cảm nhận được đã lỡ mất một nhịp. Khuôn mặt người này vô cùng điển trai, sở hữu đôi mắt chim ưng, hàng lông mày được cắt tỉa vô cùng tỉ mỉ, môi còn đang mấp máy khi đang xem hồ sơ của cậu. Nhược Mễ cúi đầu, mặt đỏ ửng, hai tai bắt đầu hồng cả lên. . . mình đang nghĩ cái gì vậy nè. . . .
Người này sau khi đọc xong hồ sơ, ngẩng đầu lên nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ngữ khí thật không tệ. "Hôm nay cậu chính thức làm việc cho tôi – thư kí".
Cái. . . cái gì?. . . thư kí. . . ẦM một tiếng tai cậu như muốn nổ tung. . . cậu không nghe lầm. . . .
"Tôi. . . tôi sao?. . . Làm thư kí. . . ".
"Chứ cậu muốn gì?". Người kia nhíu mày.
"A. . . không phải vậy. . . tôi không có ý đó. . . ". Nhược Mễ lắp bắp, biện minh cho chính mình. Ai kêu cậu không muốn làm công việc này chứ? Tại cậu quá ngạc nhiên đó thôi.
"Bắt đầu công việc, cậu giúp tôi sử lí hết đống văn kiện này". Lâm Hàn buông bút, lấy tay tháo kính dụi dụi mắt, công việc quá nhiều khiến anh không hoàn thành xong nổi. Ngồi trên sô pha uống chút nước trà, lại đảo mắt về phía Nhược Mễ đang chăm chú xử lí văn kiện cho mình. Tính tình cậu ta quá hiền lành lại ôn nhu là thích bị người khác khi dễ sao. A, mình đang nghĩ cái gì vậy nè ._.
✧ ♥ ✧♥ ✧ ♥ ✧ ♥ ✧ ♥ ✧ ♥ ✧
~ 1 tiếng sau ~
"Lâm tổng, tôi làm xong rồi, ngài còn việc gì sai bảo". Nhược Mễ sắp xếp văn kiện gọn gàng trên bàn rồi nhìn về phía Lâm Hàn.
"Tốt, đi pha cho tôi một cốc coffe".
"Vâng". Trả lời Lâm Hàn, cậu xoay người bỏ đi. Lâm Hàn ngồi trong phòng nhếch mép, đúng là ngốc nhưng lại cực kì đáng yêu, dáng dấp cũng thật cân xứng, để ý thái độ của cậu ta từ đầu đến cuối, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt mình, sợ cái gì cơ chứ? Đang suy nghĩ mông lung, lại không để ý cốc coffe trước mặt từ lúc nào.
"Lâm tổng, coffe của ngài". Nhược Mễ đưa đồ uống cho người kia, Lâm Hàn nhận lấy cốc coffe nóng hổi còn đang bốc khói trắng nghi ngút, rồi nhìn xuống tay cậu một mảng màu đỏ xung quanh mu bàn tay. Anh nhíu mày, đặt cốc coffe xuống bàn, cầm lấy bàn tay hỏi "Cậu bị làm sao?"
"Chỉ là tôi không để ý làm đổ nước nóng vào tay, không có gì chỉ là vết thương ngoài da". Nhược Mễ có ý định rút tay về, để người khác nắm tay như vậy có chút không quen, nhưng người kia chẳng muốn hiểu ý cậu nắm thật chặt, kéo cậu ngồi xuống sô pha đích thân đi lấy thuốc, Nhược Mễ giật mình "Ân. . . Lâm tổng. . . anh. . . .".
"Bôi thuốc cho cậu". Nói là làm liền, đem bàn tay Nhược Mễ đặt trên bàn, vừa thoa thuốc lại dùng hơi ấm từ miệng thổi vào.
"Xong rồi, cậu lần sau cẩn thận". Vừa nói lại thản nhiên nhâm nhi tách coffe, cậu ta pha rất ngon, khẩu vị lại vô cùng tốt khiến Lâm Hàn vừa uống vừa thư giãn, thật vô cùng thoải mái. Anh lại nhớ đến việc gì đó liền mởi miệng "Mai tôi có cuộc họp quan trọng, cậu đi cùng tôi, soạn thêm tư liệu về công việc trong công ty phát triển ra sao? Cậu nghĩ sao viết vậy không cần quá căng thẳng cứ tự nhiên đi".
"Ân". Nhược Mễ giật mình, họp cái gì cơ? Trước giờ cậu căn bản chưa từng làm qua công việc này, làm sao có thể đi được chứ?. Còn soạn tư liệu.
"Không cần ngạc nhiên, chỉ cần đi cạnh tôi là được rồi". Lâm Hàn nhếch mép, một ngụm uống sạch lượng coffe còn lại trong cốc.
Kết thúc ngày đầu tiên đi làm, ngày hôm nay qua đi, mai chúng ta bắt đầu đón một ngày mới với toàn bộ công việc mới.
Mong mọi người đón đọc nhé!!! Yêu mọi người nhiều 💙
💋 我 爱 你 💋 (Wo_ai_ni)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu một người khó đến vậy ư !!!
Romance♥ Nhân vật chính: Lâm Hàn (công) × Nhược Mễ (thụ) * Nhân vật phụ: rất nhiều *chưa nghĩ ra* ahihi :)) ♥ Thể loại: BL, H ( tuỳ độ nhẹ hay nặng *chưa xác định* ), có chút ngược, HE, cường công × ôn nhu thụ 💮Lưu ý: ai kì thị "đồng tính luyến ái" xin cl...