Phần 1.Duyên số

40 1 0
                                    

Tôi đã từng nghe một câu nói
"Duyên là do trời định, phận là do người tạo ra ,hạnh phúc là do chính mình nắm bắt"

Vâng! Chính tôi cũng tin vào điều ấy nhưng vốn dĩ cuộc sống không như chúng ta mong đợi mà là mặt trái của sự thật,thật đến đau lòng..các bạn có bao giờ nhìn lại những mối tình mà mình đã trải qua chưa? Các bạn có biết gì không? Hầu như tất cả các cuộc tình đều bắt đầu bằng tiếng cười nhưng đều kết thúc trong nước mắt...riêng tôi cũng vậy, năm tháng thanh xuân của tôi tất cả đều dành cho người mình yêu, kể cả nước mắt và những tổn thương cũng do người ấy mà ra... Đến đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của chính mình,không phải vì muốn  "phơi bày" hay "vạch áo cho người xem lưng" mà là muốn các bạn hãy lấy câu chuyện của tôi mà rút ra bài học cho mình..

Mối tình của chúng tôi lúc đầu đẹp tựa như những bộ phim ngôn tình mà các bạn thường xem vậy... Có thể nói tôi và anh quen nhau tóm gọn lại thành một chuỗi hoạt động thôi nhưng nó lại là một" khoảng thời gian" mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Và câu chuyện bắt đầu từ khi...

   Tôi và anh tình cờ quen nhau qua một vài dòng comment của nhau trên zalo trong những ngày cuối năm. Sau những tin nhắn gạ gẫm ấy chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên , bắt đầu những cuộc gặp gỡ tại quán nước gần nhà...
Cứ thế ngày qua ngày chúng tôi cùng đi chơi, ăn uống...rồi chẳng biết yêu nhau từ khi nào... Chúng tôi gặp gỡ rồi đến với nhau đơn giản như vậy đấy!

Một ngày nọ, lớp tôi tổ chức đi chơi cùng nhau, tôi cũng mời anh đi chơi chung với bọn tôi rồi giới thiệu anh ấy là người yêu của mình.. Lúc đó tình cảm của chúng tôi sâu đậm lắm, đến mức người khác phải ghen tị cơ mà. Hôm ấy tôi và anh trò chuyện với nhau nhiều lắm, chúng tôi kể cho nhau nghe về những dự định sau này, về kế hoạch cho tương lai của hai đứa.

Ngày kỉ niệm 1 tháng quen nhau của 2 đứa, anh ấy mời tôi đi cùng anh ấy đến nhà bạn ăn uống... Tôi bảo anh mặc chiếc áo cặp trông đáng yêu mà anh đã mua cho tôi khi trước,anh mặc chiếc áo ấy trông đáng yêu lắm chứ, tôi hay trêu anh, nhìn anh lúc đó tôi lại càng thương anh. Hay véo má tôi là sở trường của anh, anh cưng chiều tôi lắm...nhiều lúc tôi thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên tôi...
"Chuỗi ngày tháng hạnh phúc ấy đến với tôi như một giấc mơ... Khiến tôi đặt hết niềm tin vào anh, nghĩ rằng anh là người cuối cùng trong cuộc đời mình.. "
Cứ thế tôi yêu anh say đắm...

Ngày người thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ