Phần 2.Phai

12 1 0
                                    

"Năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy tưởng chừng như sẽ mãi kéo dài, người mình thương sẽ một lòng một dạ yêu mình và nắm tay mình đi hết suốt cuộc đời, nhưng rồi... Người thay đổi"
    Người ta nói quả thật không sai, yêu càng lâu thì sẽ có một người yêu sâu đậm, còn người kia thì tình cảm ngày càng cạn dần...
Từ tháng thứ 2 quen nhau,  chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẩn với nhau chẳng biết vì lí do gì. Khi ấy tôi buồn lắm, tôi nghe người ta bảo rằng anh đã chán tôi rồi.Cũng đúng thôi, vì tôi vốn dĩ là một người đa sầu đa cảm, hay viết những stt buồn trên mạng xã hội, hay đọc blog mỗi khi buồn, rồi viết blog lúc trong lòng đầy giông bão.... Anh chán tôi vì điều đấy.

Tôi biết tất cả những gì anh đang giấu tôi vì tình cờ tôi đọc được những tin nhắn của anh với người yêu cũ, tôi không trách anh vì dĩ nhiên ai cũng có quá khứ, mà quá khứ thì đâu dễ quên. Tôi phải thật bình tĩnh nhưng rồi không kìm được nước mắt khi những từ ngữ ngọt ngào ấy do chính anh gửi cho cô ấy- người yêu cũ của anh... Tôi tuyệt vọng đến tột cùng,  suy nghĩ lại tôi vội lau nước mắt rồi xem như không có gì xảy ra, tôi cam tâm chịu đựng hi vọng anh sẽ thay đổi...
                               ***
Mấy ngày hôm nay anh nói chuyện với tôi không ngọt ngào như trước, anh hay giận và dễ cáu,  những lúc như vậy tôi cứ tưởng rằng anh có chuyện gì bất ổn  nên tôi im lặng, không nói gì..
Ngày hôm ấy tôi gặp anh ở căn tin của trường, tôi nhanh chân chạy đến chổ anh và rồi... anh chẳng để tâm đến tôi, lúc đó trông tôi giống như một người dưng trong mắt anh vậy.. Về đến nhà tôi lấy ngay đt để nhắn tin cho anh, câu trả lời của anh khiến tôi ngớ người (anh không muốn gặp em) . Tôi bắt đầu những suy nghĩ tiêu cực.. Hàng vạn câu hỏi trong đầu cứ liên tục dồn dập trong tâm trí ... Phải! anh ấy hết yêu tôi rồi...
Những ngày sau vẫn vậy, anh vẫn cứ thái độ đấy với tôi.. Rồi một ngày khi sức chịu đựng của tôi đã không thể cho phép bản thân tôi làm thế nữa, tôi buông lời "chia tay" anh.. Chẳng biết cảm giác của anh lúc đó thế nào nhưng riêng tôi thì đau đớn tột cùng, tôi chẳng muốn nói ra lời đó đâu vì tôi còn yêu anh nhiều lắm..và rồi... chúng tôi buông tay. Cả ngày hôm ấy tôi thẫn thờ như người mất hồn..
                              ***
Hai ngày trôi qua, cảm giác trống trải ấy của tôi càng dâng cao,  tôi nhắn tin cho anh...
"Em nhớ anh! Nhớ nhiều lắm"
Vài phút sau tôi nhận được tin nhắn từ anh
"Vậy mình đừng chia tay nữa? Chịu không? "
Vì vốn dĩ tôi luôn hi vọng vào mối quan hệ này,  tôi đồng ý.. Cứ ngỡ rằng khi anh đưa ra đề nghị ấy anh sẽ thay đổi... Nhưng không, rồi chuỗi ngày buồn bã ấy lại đến với tôi. Anh vẫn không thay đổi thái độ với tôi, vẫn lạnh nhạt, vô tâm, thờ ơ... Chẳng hiểu sao dù anh có đối xử tệ với tôi như thế nào thì tôi vẫn không chịu buông bỏ, anh buông tôi níu.. Tôi biết tình cảm trong anh bây giờ đã cạn rồi..tôi biết làm gì hơn...thế là lần thứ hai tôi chia tay anh,miệng noí là vậy chứ trong lòng có muốn đâu ..cứ mỗi lần như thế Anh lại im lặng rồi trốn tránh tôi..
Đến giờ, đã hơn 3 tháng trôi qua, tôi với anh vẫn còn quen nhau nhưng lúc nào trong lòng tôi cũng cô đơn, trống trải cả. Tôi ước gì anh hiểu được cảm giác của tôi lúc này, tôi ước anh hiểu được những chịu đựng mà tôi trải qua để anh biết tôi thương  anh nhiều như thế nào...
Giờ thì tôi đã nhận ra rằng...
"Chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả
Ai rồi cũng khác, chỉ là nhanh đến mức mình không thể nhận ra thôi"
#PKĐN
#25/01

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngày người thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ