1. Tôi

11 4 0
                                    


Tôi vốn là một chàng trai, sinh năm Tân Tị, lại vào tháng 12, tiết tiểu hàn, nên cái số tôi nó đen như mực (copy gần nguyên từ sách tử vi). Một dẫn chứng nhé: Đây là bản thảo thứ 2 của tôi, tôi phải đánh lại hoàn toàn phần 1 này. Mới đầu viết trên wattpad không chia phần, tôi đã định dùng cut, paste để chia phần và BỤP ! Mất điện và... mất luôn cả cái phần một. Thế đấy.

Tuổi thơ tôi à? Tôi có một gia đình tuyệt vời. Từ khi còn bé xíu, tôi đã có người bạn thân rất thân, già hơn tôi cả chục tuổi: chính là người cha thân yêu với cái tên rất đẹp: Nguyễn Việt Anh. Ông rất hay làm bộ danh hài, người béo béo, mặt phúc hậu và chơi game cực giỏi. Có lẽ ông đã thành một pro game Võ Lâm Truyền Kì và đi "tranh bá giang hồ" rồi nếu như không có một lần tôi lỡ tay... bán sạch "đồ" của ông. Và tối đó ông thức đến tận khuya chỉ để lùng sục cày lại "đồ". Đành rằng hiền vậy nhưng cha tôi cũng có lúc nghiêm khắc lắm. Cũng phải thôi, ông là giám đốc công ty mà. Gia đình khá giả là nhờ ông đấy, vì thế nên tôi chẳng lo cơm ăn áo mặc, cha tôi lo tuốt rồi. Căn nhà của chúng tôi ấy, đã từng vang rộn tiếng cười...

Nhưng...

Biến cố xảy ra...

Đêm đó, có một cậu bé đang ngủ say, mơ một giấc mơ hồng và mỉm cười hạnh phúc bên cạnh tiếng ru ngọt ngào thân thương của người ông nội. Cái bóng đêm thì lạnh mà sao cậu ta lại thấy ấm áp vậy? Có lẽ là tình yêu thương vô bờ bến đến từ người ông, một tình thương mà khiến trái tim con người ta không ngừng thổn thức, sưởi ấm cõi lòng dù cả trong đêm Đông chí giá lạnh.

Nhưng người cha, ông ấy lại ở ngoài kia. Không ai biết ông ấy ở đâu cả.

Và sáng hôm sau, cậu bé ấy tỉnh dậy. Dù đang mùa hè, nhưng bầu trời lại nhợt nhạt, dường như ánh nắng đã bị che khuất bởi một màn trời trắng như màu hoa li. Và cậu bé ấy, trên đầu giờ đã quấn chiếc khăn tang, còn đang ngơ ngác nhìn những giọt nước mắt và nghe những tiếng oan khóc thiểu não từ mọi người xung quanh, một đôi bàn tay khẽ bế cậu lên. Ông nội cậu, nước mắt giờ cũng chảy từng dòng trên hai má, vẫn cố vững giọng nói:

- Con à, hãy đi cùng ông.

Vẫn đôi mắt ngây thơ ngơ ngác đó, nhưng trước mắt cậu giờ,

Là người bố đang say ngủ với hàng vải băng bó quanh đầu và thân.

Cậu nhìn và gọi to

- Bố ơi !

Không trả lời, cậu vẫn gọi:

- Bố ! Đừng ngủ nữa, bố dậy chơi với con đi !

Người bố không tỉnh dậy, cậu bé tiếp tục kêu nhưng hoài công vô ích. Trời đổ mưa, mưa rào mùa hạ, như thác đổ. Trong lòng cậu bé ấy, mưa cũng đã tuôn rơi. Tôi đã khóc... Lần đầu tiên ấy, tôi đã khóc. Cậu bé năm tuổi ấy, gọi hoài gọi mãi trong không khí lạnh lẽo, tang thương của buổi đưa tiễn, và rồi bật khóc nức nở. Vì người cha, vẫn cùng cậu vui đùa, vẫn nở nụ cười tươi, vẫn nhíu mày trách cậu thuở nào, giờ đang ngủ một giấc sâu và dài trong thế giới vĩnh hằng...

Sau biến cố đó, tôi lại hay ốm. Một năm học thì có đến 1/3 năm tôi nghỉ vì ốm quặt quẹo. Suốt bốn năm đầu tiểu học tôi phải vào viện liên tục nên cho đến năm lớp 6, việc tôi không phải vào viện nữa quả là một kì tích. Vì cái yếu đuối ấy, cộng thêm cái tính nết tôi, bẩm sinh thi sĩ từ nhỏ, chỉ thích ngắm trời ngắm mây, ngắm rừng cây sắc vàng mùa thu, ngắm hoàng hôn huy hoàng bung những dải lụa đỏ vướng trên tầng mây, từ từ chìm dần xuống sau những tòa nhà chọc trời, mà tôi bị bọn con trai trong lớp tiểu học kì thị. Tôi đâu có giỏi thể thao như chúng nó, tôi đâu năng động được như chúng nó, nên chúng nó chẳng bao giờ rủ tôi chơi gì, họa chăng chỉ đánh quay hay kể chuyện ma thì tôi là thần rồi. Lên cấp 2 tôi cũng vẫn vậy, mang cái nét thi sĩ trong người nên hay bị chọc ghẹo, nhưng tôi lại gọi nơi đó là nhà mà không phải cấp 1. Vì tại nơi đó, dù bị chọc ghẹo, chúng nó vẫn chơi với tôi, và bao kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời, lại nằm ở quãng thời gian này.

Kỉ niệm tuổi học trò luôn là đẹp nhất nhỉ? Tôi sống cùng ông bà nội nên tôi cũng hiểu ra nhiều điều. Những người lớn, trong con mắt trẻ nhỏ chúng ta nhìn, thì thật quyền uy và có nhiều niềm vui lắm. Những đứa trẻ chúng ta chỉ nghe thấy những lời mắng mỏ khi ta làm gì sai, hoặc nhìn thấy những phát roi hằn trên người ta những bài học, mà không biết rằng người lớn thực ra cũng rất cô đơn. Chúng ta muốn thành người lớn để tự do, để có tiền, để được không ngủ trưa và được đi tiệc tùng đêm khuya, trong khi họ lại chỉ muốn trở về làm đứa trẻ, được sống cùng với kỉ niệm học trò, được nằm vào lòng mẹ cha nũng nịu, được vỗ về an ủi, được nghe những lời mắng mỏ đầy yêu thương và được khóc, được yếu đuối.

Thực sự, tôi đã lớn hơn những người đồng trang lứa một chút. Trong khi chúng nó có thể vui cười rất tươi, tôi lại hay chịu những nỗi buồn thoảng qua. Nó hình thành trong tôi nhiều tính cách, và tôi cũng hay buồn vui bất chợt (chắc tôi là người chín vía rồi). Cái tính thi sĩ cứ như được đà, rồi càng nổi trội khiến bọn bạn phải đặt biệt danh cho tôi nào là Bét-tô-ven, nào là nhà thơ, nào là Xuân Diệu...

Quãng thời gian cấp 1 qua đi nhanh chóng, và tôi đã lớn hơn nhiều. Tôi đã lên cấp 2 và học tại ngôi trường bên hồ: THCS Giảng Võ – một nơi đong đầy kỉ niệm mang màu sắc trắng tinh khôi.

Tình đầu của tôi xuất phát từ đây, một tình yêu mãnh liệt nhất, nông nổi nhất và đầy hương vị tuổi trẻ. Tại đây, tôi thấy Nắng...


NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ