Chương 42

3.8K 99 8
                                    



Chương 42

Âm phù quá dày đặc, quá dày đặc. Hứa Mạt bị thương ngón tay phát đau, trên phím đàn dính một chút vết máu, đau đến nỗi trên trán Hứa Mạt ứa ra mồ hôi lạnh.

Hứa Mạt cắn răng kiên trì, chợt thấy một bóng dáng bao phủ xuống, ghế bỗng nhiên chật chội.

Hứa Mạt nghiêng đầu – Lục Tử Hoành?

"Để anh làm tay của em..."

Giọng nói trầm ổn, ôn nhu của Lục Tử Hoành vang lên. Một nụ cười vui vẻ nở rộ trong ánh mắt của Hứa Mạt.

Âm nhạc bỗng chậm rãi, ngón tay Lục Tử Hoành ở trên phím đàn nhún nhảy, không giống với Hứa Mạt đàn nhanh như vậy, đầu ngón tay Lục Tử Hoành lưu lại trên phím đàn, chậm rãi, ôn nhu, tựa như nửa đêm tâm sự bên gối cùng người yêu.

Tay trái Hứa Mạt thỉnh thoảng phối hợp đàn vài nốt. Vợ chồng son hai người ăn ý ân ái khảy đàn, mọi người ở đây chỉ biết hâm mộ. Bất quá, trong ánh mắt hâm mộ của những người ở đây, cũng có người ngoại lệ, chẳng hạn như Giang Dịch Thần, tỷ như Chu Tĩnh Nhã, Chu Thanh Dự, còn có... một người phụ nữ không được mời tới.

Chu Tĩnh Nhã nhìn về phía người phụ nữ đang cố giấu thân thể của mình ở một góc sáng sủa. Người phụ nữ đó ẩn giấu rất thành công, đêm nay không ai phát hiện ra cô ta không mời mà đến. Nhưng, bất kể cô ta có che dấu đến đâu, cũng không thể che dấu ánh mắt đầy oán hận của cô ta.

Người phụ nữ này, không phải ai khác, chính là Từ Tiểu Cẩn!

Cô ta muốn tìm một luật sư họ Đỗ, trước đó cô ta đã gọi điện thoại vô số lần, tới văn phòng luật sư của hắn tìm vài lần, đều bị trợ lý của hắn ngăn lại, không gặp được. Hôm qua, có người nói cho cô ta biết, đêm nay tới đây là có thể gặp được Đỗ luật sư. Mặt dù biết sẽ gặp Hứa Mạt, nhưng cô ta vẫn phải mạo hiểm tới.

Từ Tiểu Cẩn nhìn ánh đèn chiếu xuống Hứa Mạt, nhìn thấy dáng vẻ cô và chồng Lục Tử Hoành ngọt ngào hạnh phúc, thấy, bụng của cô... Cô kết hôn, rồi mang thai, có nhà, có người thân, có sự nghiệp! Mà Từ Tiểu Cẩn cô thì sao? Lại vì Hứa Mạt mà không có người thân, không có chồng, không có việc làm, không có con cái! Cô bây giờ, cái gì cũng không có!

Từ Tiểu Cẩn nửa ẩn mình trong bóng tối, cúi đầu, hai quả đấm nắm chặt. Từ Thu Yến được hoãn án tử hình, 2 năm nữa thì thi hành, nói chính xác hơn, thì còn lại một năm. Chỉ có hơn một năm, cô ta sao có thể trơ mắt đề cho mẹ của mình chờ chết... Nhất định còn có biện pháp cứu thoát mẹ cô ta.

"Tiểu thư, cô không thoải mái sao?" Người đàn ông mặc âu phục mang giày da, dáng cao, ngũ quan không tính là đẹp trai, nhưng bộ dạng nghiêm chỉnh, thanh tú, mặt mày sở hữu khí chất trong trẻo lạnh lùng nhưng lại thân thiện.

Bị phát hiện, Từ Tiểu Cẩn có chút hoảng hốt, vội vã quay đầu qua chỗ khác, "...Không... Tôi không sao..."

"Thật sự không có chuyện gì sao?" Người đàn ông này quan sát cô ta đã lâu.

[Edit] Nữ Vương và Trung KhuyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ